Chương 9
07
Khi tỉnh lại, Hoài An đã rời đi.
Chăn vẫn còn vương lại mùi hương của hắn.
Chu Quỳ đang chọn túi xách dưới lầu, lúc này tôi mới sực nhớ, lại đến kỳ giao lưu thú nhân hằng năm.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi được tìm thấy, tôi tham dự một buổi dạ hội long trọng thế này.
Chu Quỳ mang theo các thú nhân cấp cao được gia đình nuôi dưỡng, tự tin di chuyển giữa đám tiểu thư danh giá.
Mười năm trước, người đứng ở vị trí đó lẽ ra phải là tôi.
Tôi cầm ly rượu, tìm một góc đứng yên, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng thì thầm.
“Ê, các cậu có thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh Chu Quỳ không? Hình như là chị cô ấy, trước đây chưa từng thấy qua.”
“Hai người này thật sự là chị em ruột sao? Sao khác nhau một trời một vực thế, chị gái trông như tiên nữ vậy.”
“Xinh đẹp thì có ích gì? Người đã bẩn rồi. Các cậu không biết à? Chị gái của Chu Quỳ bị bắt cóc suốt mười năm, lúc tìm thấy cô ta, cô ta đang làm mấy chuyện đó đấy. Chưa xem video lan truyền trên mạng à?”
“Ôi trời, ai lại đăng cái đó lên chứ? Đưa cảnh tượng thảm hại nhất của người đẹp lên mạng, cũng thật là vô đạo đức. Tiếc thật, chị ấy đúng là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy.”
Xung quanh đồng loạt lộ ra vẻ bừng tỉnh.
Ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo đủ loại cảm xúc phức tạp.
Thậm chí, có người còn trực tiếp dẫn thú nhân của họ rời đi, cố ý tránh xa tôi.
Cũng có vài người lên tiếng bênh vực: “Sự trinh trắng của phụ nữ chưa bao giờ nằm dưới tà váy của họ. Thời đại nào rồi mà còn phong kiến thế? Đáng bị chửi mắng chẳng phải là bọn buôn người và kẻ tự ý đăng video lên mạng sao?”
Nhưng những tiếng nói này rất nhanh đã bị nhấn chìm.
Ở một góc khác, Chu Quỳ đang bị mọi người vây quanh.
“Tiểu Quỳ, cửu vĩ hồ nhà cậu dưỡng bệnh đã nửa năm rồi, sao vẫn chưa chịu dẫn ra cho bọn tớ xem thử vậy?”
Chu Quỳ vén tóc ra sau tai, cười nhạt: “Tính anh ấy khá hướng nội, không thích ồn ào.”
Có người không hài lòng, nhỏ giọng lầm bầm:
“Lần nào cũng nói thế, cứ như treo lửng bọn mình vậy. Tớ thấy tám phần là cửu vĩ hồ căn bản chẳng quan tâm gì đến cậu, chẳng thèm nghe lời cậu nữa là.”
“Chu Quỳ cứ tự nhận là bạn gái, không chừng thực chất chỉ là người ta chỉ xem cô ta như một bà mẹ già thôi.”
“Tiên thú vừa xuất hiện, vạn thú thần phục, sao có thể để mắt đến con người chứ? Chỉ có tiên nữ mới điều khiển được tiên thú thôi. Đợi đã… má ơi, đó không phải cửu vĩ hồ sao?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của người đó, đúng lúc Hoài An bước vào.
Hắn mặc một bộ vest thường ngày, phối với cà vạt đỏ sẫm. Rõ ràng chẳng hở chỗ nào, thần sắc cũng lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy mê hoặc, có lẽ đây chính là bản tính của loài hồ ly.