Sau Mười Năm Bị Bắt Cóc, Tôi Hắc Hoá Trở Về


Chương 3

Bà hoàn toàn không cố kỵ cơ thể đầy bụi bẩn, quần áo xộc xệch của tôi mà ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tôi nhìn thấy những sợi tóc bạc bên thái dương bà.

Mười năm qua, bà dường như đã già đi ba mươi tuổi.

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

03

Tắm rửa xong, tôi cầm điện thoại mới mẹ mua cho lên mạng.

Sau khi tôi bị bắt cóc, Chu Quỳ trở thành tiểu thư duy nhất của nhà họ Chu.

Không còn hào quang của tôi che lấp, cô ta dần dần bộc lộ tài năng, được nhiều người chú ý đến hơn.

Dù là hội giao lưu yêu thú hay những buổi trà chiều do các danh môn thế gia tổ chức.

Chu Quỳ đều có thể thu hút ánh mắt mọi người nhờ những yêu thú cấp cao vây quanh.

Đặc biệt là sau khi cứu được Hoài An, cô ta đã trở thành đối tượng khiến toàn bộ tiểu thư danh giá trong thành phố ghen tị, là tâm điểm tuyệt đối của đám đông.

Cô ta từng ngày trở nên tự tin, cởi mở.

Không còn hình bóng cô bé trầm mặc ít nói của ngày xưa.

Giọng nói dịu dàng pha chút làm nũng, thích đùa giỡn, tận hưởng sự tung hô, sẵn sàng tiếp nhận lời tán thưởng và yêu thích của người khác.

Thậm chí, ngay cả độ cong của nụ cười cũng giống y hệt tôi.

Đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi.

Tôi ấn vào huyệt thái dương, tắt điện thoại, vô thức đi đến trước một cánh cửa.

Đẩy ra, đập vào mắt tôi là tấm lưng trần trắng nõn của một thiếu niên.

Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, xương bả vai gầy gầy, đường nét uyển chuyển.

Nghe thấy tiếng động, hồ ly chín đuôi nhanh chóng khoác áo lên, quay đầu liếc tôi một cái, rồi lập tức lúng túng dời tầm mắt.

Chiếc khăn tắm quấn quanh người tôi theo kiểu váy quây có phần lỏng lẻo, hờ hững như muốn rơi xuống.

Trong khi Chu Quỳ càng lúc càng tỏa sáng trong suốt mười năm qua.

Thì cùng lúc đó, tôi lại bị đám người đó từng lần từng lần phá hủy rồi tái tạo, khắc sự quyến rũ vào tận xương cốt, cuối cùng bị huấn luyện thành một yêu nữ đến cả sợi tóc cũng mang hơi thở mê hoặc.

Làn da của thiếu niên quá trắng, không giấu được mạch máu đỏ dưới da.

Tôi nhìn thấy rõ ràng màu ửng hồng từ vành tai hắn lan xuống tận cổ.

“Thắt lưng đẹp đấy.” Tôi khen chân thành.

“Sao…sao cô không gõ cửa?”

Tiểu hồ ly nói tiếng phổ thông không quá trôi chảy, từng chữ một bật ra khỏi miệng.

“Đây là nhà tôi mà.” Tôi bình tĩnh trả lời câu chất vấn của hắn.

Dù là trong giới thú nhân hay xã hội loài người, hồ ly chín đuôi luôn được kính trọng.

Có lẽ chưa từng bị ai chặn họng như thế bao giờ, tiểu hồ ly sững sờ một lúc, mấp máy môi nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Tôi vừa bước lên một bước, sau lưng liền vang lên một giọng nói.

“Chị, sao chị lại ở đây? Có phải đi nhầm phòng không?”

Chu Quỳ mỉm cười với hồ ly, ánh mắt chan chứa tình yêu thương như sắp tràn ra ngoài: “Xin lỗi Hoài An, em đưa chị gái đi ngay đây.”

Ra đến phòng khách, tôi vẫn còn dư vị khoảnh khắc vừa rồi, nhận xét bâng quơ : “Con hồ ly đó không tệ.”

“Anh ấy là thú nhân của em, cũng xem như nửa em rể của chị. Chị đang khen mắt nhìn người của em sao?” Chu Quỳ cười gượng.