Chương 1
Ta là nha hoàn thô sử do Lâm Ngọc Lang mua về nhưng lại trộm miếng ngọc bội nhận người thân của nàng.
Sau khi trở thành thiên kim của Tướng phủ, ta còn đính hôn với Thế tử Kỷ Dự An.
Hắn vốn đã chướng mắt ta, thường xuyên chán ghét mà mắng ta là nha đầu thô lỗ, quê mùa.
Vì vậy, sau khi Lâm Ngọc Lang tìm về, hắn vội vã hủy bỏ hôn ước. Hắn đưa tay lên khẽ vén những sợi tóc mai của ta, thái độ hạ thấp đủ mười phần, khinh thường nói:
“Cho dù xuất thân của ngươi ti tiện, nhưng ta có thể để ngươi làm ngoại thất, thấy thế nào?”
Ta cười, đưa tay lên tát một cái, sau đó tặng cho hắn hai từ:
“Nằm mơ!”
1.
Ngày hôm ấy cập kê, khi ta đã thay xong bộ áo lụa màu nhạt, quỳ xuống lạy cha mẹ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Lâm Ngọc Lang tay cầm khóa vàng, khuôn mặt đầy phẫn uất, lớn tiếng nói:
“Ta mới là con gái thất lạc của Tướng phủ! Còn nàng ta chỉ là hàng giả, trộm cắp thân phận của ta!”
Mọi người đều xôn xao bàn tán, ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Lang, ánh mắt tối sầm, trong lòng căm hận nghĩ:
Vậy mà nàng vẫn chưa chết!
Năm đó ta đã kéo nàng xuống nước, túm chặt tóc, nhấn đầu xuống thật sâu đến khi không còn động tĩnh nữa mới thôi. Vậy mà nàng vẫn có thể sống sót!
Hừ, mạng cũng thật lớn!
Lâm Ngọc Lang nói:
“Người đứng đây chỉ là một nha hoàn thô sử mà ta mua về, tên là Tiểu Ngọc. Nàng ta phản bội chủ nhân để cầu vinh, dám trộm ngọc bội của ta, chiếm đoạt thân phận của ta, thậm chí còn ám hại ta!”
“Phụ thân đại nhân xin minh xét! Con có nha dịch và khế ước làm chứng, hơn nữa tín vật không chỉ có ngọc bội, con còn giữ khóa vàng để chứng minh thân phận!”
Lâm tướng và phu nhân nhận lấy khóa vàng xem xét, sắc mặt lập tức thay đổi. Phu nhân cau mày, nghiêm giọng nói: “Quả nhiên không sai.”
Tể tướng nhìn kỹ Lâm Ngọc Lang rồi chợt quay sang ta. Trong lòng ta dậy sóng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề hoảng loạn mà hỏi ngược lại:
“Ta đúng từng là nha hoàn của nàng, nhưng những chuyện nàng nói, ta chưa từng làm. Ngọc bội là của ta, nếu cả hai chúng ta đều có tín vật, sao nàng lại chắc chắn của ta là giả?”
Lâm Ngọc Lang tức giận nói: “Ta có nhân chứng!”
Ta bật cười lạnh lùng: “Là hạ nhân của ngươi sao? Sống chết của bọn họ đều nằm trong tay ngươi, ngươi muốn họ nói cái gì mà chẳng được?”
Sau đó ta quay người, quỳ xuống trước mặt Lâm tướng và phu nhân, dập đầu liên tục, nghẹn ngào nói:
“Xin phụ mẫu làm chủ!”
Ca ca Lâm Tiện trên danh nghĩa của ta đau lòng vô cùng, vội vàng đỡ ta đứng dậy:
“Muội muội ngoan, đừng làm tổn thương bản thân.”
Sự thương tiếc trong mắt hắn là thật. Đáng tiếc thay, ta thầm cười nhạt, sự dịu dàng này vốn chỉ dành cho muội muội ruột của hắn. Ta thực sự chỉ là một kẻ giả mạo vô liêm sỉ.
Lâm Ngọc Lang giận đến mức nói không nên lời, chỉ biết đứng đó khóc lóc như hoa lê trong mưa, tựa một đóa sen trắng mong manh bị cơn mưa lớn quật ngã. Để tránh tình hình mất kiểm soát, Tướng phủ vội vàng để khách khứa ra về, chỉ nói rằng đây là chuyện gia đình, mong mọi người thông cảm.
Nhưng khi rời khỏi phủ, các tân khách vẫn xì xào bàn tán:
“Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Thật không uổng công đến đây!”
2.
Cửa vừa đóng lại, Lâm tướng liền hỏi về lai lịch của Lâm Ngọc Lang, nàng ta đều trả lời rành mạch không có chút sơ hở nào. Lâm phu nhân thấy trán ta đỏ ửng liền sai Thải Vân đi tìm đại phu bôi thuốc cho ta.
Bà nắm lấy tay ta, dịu dàng an ủi: “Ngoan nào, xem như mẫu thân cầu xin con, đừng hành hạ thân thể mình nữa.” Đôi mắt bà hoe đỏ, không ngừng lau nước mắt.
“Mẫu thân chỉ nhận con!”
Ta nhào vào vòng tay thơm ngát, ấm áp của Lâm phu nhân, bờ vai khẽ run rẩy. Bà ấy sững người, có phần lúng túng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận thân ta chủ động gần gũi bà. Ta nghĩ, giá mà ta thực sự là con gái ruột của bà ấy thì tốt biết bao.
Lâm Ngọc Lang nhìn chúng ta bằng ánh mắt đố kỵ. Ta khẽ nhếch môi cười với nàng ta ở một góc độ chỉ nàng ta có thể thấy, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Nàng ta thoáng sợ hãi rồi lập tức trừng mắt oán hận với ta.
Ta kéo giọng đầy uất ức, chỉ vào nàng ta mà nói với Lâm phu nhân: “Mẫu thân, nàng trừng con, ánh mắt kia đáng sợ quá!”
Biểu cảm căm hận méo mó của Lâm Ngọc Lang thay đổi rất nhanh, nước mắt nói rơi là rơi: “Ta chỉ muốn nhìn kỹ dung mạo của mẫu thân mà thôi. Mẫu thân còn dịu dàng, nhân từ hơn cả trong giấc mơ…”
Lâm Tiện tặc lưỡi hai tiếng, định nói gì đó thì bị giọng nói nghiêm nghị của Lâm tướng ngắt lời.
“Hiện tại chưa thể xác định được ai mới thực sự là Uyển Nhi. Cả hai đều có tín vật, vậy trước mắt cứ ở lại đây, đợi tìm ra bằng chứng rồi sẽ quyết định sau.”
Lần này, Lâm Ngọc Lang đến Tướng phủ là để lật tẩy thân phận giả của ta, không ngờ lại nhận về kết cục như vậy. Nhưng nàng ta chỉ có thể nuốt nỗi bất cam xuống mà thoái lui. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt suy tính đường lui.
Ngày hôm sau, vị hôn phu Kỷ Dự An của ta đến thăm.
Ta cười lạnh. Đồ giả tạo này, một ngày cũng không đợi nổi nữa rồi. Chắc chắn là đến để từ hôn. Kỷ Dự An vốn đã chẳng ưa gì ta, thường xuyên chê bai ta là con nhóc quê mùa thô lỗ. Nhưng ta luôn đối xử với hắn bằng vẻ mặt tươi cười, còn e thẹn nói với Lâm phu nhân rằng:
“Dự An ca ca rất tốt, nữ nhi rất vừa ý huynh ấy.”