Chương 6
9.
Ta chìm vào hồi ức xa xôi.
Năm đó một gia đình vô cùng giàu có đến từ thị trấn, họ đã mua một ngôi nhà xinh đẹp lại xa hoa. Chẳng bao lâu sau, không biết vì lý do gì mà a tỷ và phụ mẫu ta cãi nhau rất dữ dội. Trước khi rời đi, a tỷ ôm ta một cái, hứa sẽ mang thứ quan trọng trở lại cho ta.
Ta hỏi nàng muốn lấy lại thứ gì vậy?
A tỷ đáp: “Là một thứ rất quan trọng, khi lấy về được muội sẽ biết thôi.”
Kết quả a tỷ đi rồi không trở lại nữa, phụ mẫu ta chỉ mang về thi thể lạnh lẽo của a tỷ. Ta nhào tới thi thể của A tỷ bị cuộn trong chiếu rơm, vừa mở ra đã thấy nàng ướt sũng, da thịt tái xanh.
Là bị chết đuối.
Nàng chỉ đi đến ngôi nhà đẹp kia để lấy một thứ, sao lại chết thảm như thế này?
Ta khóc rất lớn, ầm ĩ muốn đi đòi lại công lý chô a tỷ nhưng phụ mẫu ta tát ta hai cái, mắng ta chỉ biết gây chuyện, bảo ta nhớ rằng do a tỷ tự ngã xuống ao sen, lão gia tốt bụng đã cho họ mười lượng bạc đền bù.
Họ nói A tỷ bạc mệnh, chọc giận quý nhân, kết quả như vậy là nàng đáng phải chịu.
Ta nghe mà cả người run lên mất kiểm soát.
Họ vốn không tốt với ta và A tỷ, ai ngờ ngay cả một chút tình thân máu mủ cũng không có, tính mạng của A tỷ chỉ đổi lấy một câu “bạc mệnh” nhẹ bẫng như khói sương.
Tối đó, ta học cách ngụy trang, khóc một trận rồi hôm sau im lặng không nói gì, tiếp tục làm việc vất vả như trâu ngựa. Khi nhà bên kia muốn mua nha hoàn thô sử, ta nói với phụ mẫu rằng Bảo ca nhi sắp đến tuổi đi học, cần không ít tiền, ta sẵn sàng gánh vác cùng hai người rồi sau đó được mua vào phủ làm việc.
Ta gặp được Lâm Ngọc Lang, tuổi tác cũng tương đương ta và A tỷ, nàng ta rất thích đánh mắng kẻ dưới, chỉ cần có chút không vừa lòng là sẽ tuỳ ý tra tấn.
Và ta cũng chắc chắn rằng Lâm Ngọc Lang chính là kẻ đã giết A tỷ, điều này là ta vô tình nghe được. Nàng và người được gọi là “lão gia” trong cuộc trò chuyện đã vô tình nói: “May mà nàng ta tự lao vào bẫy, hiện giờ đã có tín vật trong tay, người thì cũng đã chết, giờ chính là lúc nhận thân.”
Nàng cười khúc khích: “Chết đuối đúng là quá dễ dàng cho nàng ta.”
“Lão gia” vuốt chùm râu ngắn nói: “Chờ một chút, người bên Tướng phủ sẽ…”
Lúc đó ta không nghe rõ, chỉ ghép lại chuyện Lâm Ngọc Lang định mang ngọc bội đi nhận thân ở Tướng phủ. Ta căm hận nàng vô cùng, lợi dụng lúc nàng không phòng bị, lập tức đẩy nàng xuống ao sen, ấn đầu nàng dưới nước không cho nàng ngóc đầu dậy. Người canh giữ là Lý Tam đã từng nói, A tỷ ta cũng bị nàng dìm chết y như thế.
Khi thấy nàng không còn động đậy, ta mới cướp lấy ngọc bội của nàng, chui qua lỗ hổng bỏ chạy.
Quá khứ như hiện ra rõ ràng, khiến ta rùng mình không thôi.
Đồ vật đã cướp đi mạng sống của A tỷ, chẳng phải chính là ngọc bội nhận thân sao?
“Lão gia” kia có mối quan hệ như thế nào với Lâm Ngọc Lang? Hắn đóng vai trò gì trong chuyện này?
Ta phải làm thế nào mới có thể vạch trần thân phận giả của Lâm Ngọc Lang đây?
Ta đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt.
Chỉ biết rằng tuyệt đối không thể ngồi im chờ chết, ta lại một lần nữa chui qua lỗ hổng vào đêm khuya yên tĩnh.
10.
Ta vừa chui ra khỏi lỗ chó, liền nhìn thấy một người quen đứng ở bên ngoài, là một trong những hộ viện mà Lâm Tiện đã thuê tới để bảo vệ ta
Người đó cười khẽ, “Ta còn tưởng ngươi kiên nhẫn lắm, ai ngờ lại không nhẫn nhịn được rồi sao?”
Bình thường hắn ít nói, khuôn mặt cũng rất bình thường, nếu để trong đám đông thì cũng khó mà nhận ra, nhưng lúc này đôi mắt hắn lại rất linh hoạt, ánh mắt lấp lánh, tỏa ra vẻ sắc bén khó nói thành lời.
Hắn không phải là hộ viện bình thường!
Ta bất giác cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Nhưng hắn thấy ta cảnh giác, lập tức vội vàng kêu oan, “Ê ê ê, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ta là người tốt, là người được Lâm gia uỷ thác tới để bảo vệ ngươi, nếu không thì ta vẫn đang tự do trên núi rồi đó!”
Hắn nói vậy khiến ta giảm bớt phần cảnh giác. Ta không hỏi hắn nhiều, chỉ hỏi hắn có dám dẫn ta đến lao ngục gặp Lâm Tướng hay không.
Ta muốn kể cho họ nghe suy đoán của mình.
Hắn cười ha hả, “Việc này có gì khó đâu!”
Hắn đánh ngất lính canh rồi mang ta vào ngục, lúc này ta mới thực sự choáng váng, người này đúng là quá tài giỏi. Nhưng ta còn chưa kịp tìm hiểu kỹ, chỉ lo lắng tìm người, cuối cùng tìm được nhà giam của Lâm Tướng và Lâm Tiện, còn Lâm phu nhân thì bị giam ở một căn phòng gần đó.
Những phòng giam của họ không như ta tưởng tượng, trái lại rất sạch sẽ và gọn gàng, bọn họ cũng không bị tra tấn. Trong lòng ta dấy lên một tia nghi ngờ. Khi họ nhìn thấy ta thì vô cùng ngạc nhiên.
Lâm Tiện tức giận chỉ vào hộ viện thần bí bên cạnh ta trách móc, “Nơi này nguy hiểm thế nào, sao ngươi dám để Uyển muội lỗ mãng như vậy?”
Lâm phu nhân vừa thấy ta liền khóc, “Sao lại gầy đi thế này…”
Lâm Tướng vừa tức lại vừa gấp gáp, “Ngươi đến đây làm gì, thật là không coi pháp luật ra gì!”
Ta cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự lo lắng của họ.
Ta nói, “Dù sao chúng ta cũng là người thân, ta tin Lâm gia vô tội, ta đến đây là để thông báo cho mọi người về thân phận thật sự của Lâm Ngọc Lang.”
Ta kể lại hết những điều mình biết, đồng thời chỉ ra những nghi vấn trong thân phận của Lâm Ngọc Lang.
“Chỉ cần Lâm đại nhân có thể dùng manh mối này để rửa sạch oan khuất, ta sẽ ở ngoài giúp người, nếu không thì ta sẽ cướp ngục!”
Hộ viện thần bí kia hô lên, “Ta chỉ đồng ý dẫn ngươi đến đây chứ không đồng ý làm việc giết người đâu! Ngươi sao lại giống nữ ma đầu vậy chứ!”
Ba người bọn họ nhìn nhau không biết phải làm sao, Lâm Tướng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tiện, ánh mắt gần như có thể giết người. Lâm Tiện cũng nhìn Lâm Tướng bằng ánh mắt tội nghiệp, muốn khóc nhưng không khóc được.