Chương 5
7.
Tối hôm sau khi Kỷ Dự An rời đi, có một vị khách không mời đã đến thôn trang.
Một nhóm sát thủ được huấn luyện bài bản tấn công thôn trang.
Trong lúc hỗn loạn, ta nghe thấy người cầm đầu nói: “Tiểu thư đã ra lệnh, giết chết tiểu nương giả mạo kia! Đừng lãng phí công sức vào người khác!”
Đội hộ vệ không thể chống cự nổi, lợi dụng hỗn loạn để ra hiệu cho chúng ta chạy trốn. Ta và Tiểu Hằng chạy một mạch, ta thực sự không chạy nổi nữa nhưng Tiểu Hằng vẫn chạy nhanh như lướt gió, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Trong tình huống khẩn cấp, ta không nghi ngờ gì cả, Tiểu Hằng chỉ là một tiểu nha hoàn chỉ quen chơi đùa với ta, làm sao có thể có thể lực tốt như vậy? Sát thủ đuổi sát không tha, Tiểu Hằng nhíu mày, đẩy ta vào một chỗ ẩn nấp.
“Tiểu thư đừng ra ngoài, nô tì sẽ đánh lạc hướng bọn họ, nhất định phải sống sót.” Nói xong, nàng lập tức đánh ta ngất, thay đổi xiêm y của ta.
Khi tỉnh lại đã là ngày thứ ba, ta đẩy cành cây khô ra, vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Tiểu Hằng và người trong thôn trang nhưng chỉ thấy đất đen khô cằn cháy xém cùng những mảnh vải áo của ta bị thấm máu.
Phần tay áo trắng muốt thêu một cành hoa đào màu hồng nhạt đã bị dao cắt đứt, nhuốm đầy máu đen. Nỗi đau thắt lại trong tim ta, Tiểu Hằng đã gặp nạn rồi.
Cũng không biết bao nhiêu người trong thôn trang còn sống sót.
Ai lại muốn tận diệt tất cả như thế này!
Tên Lâm Ngọc Lang chợt hiện lên trong đầu ta.
Tiểu thư, Lâm tiểu thư! Ngoài nàng ta ra thì chẳng còn ai khác! Nhưng ta không có bằng chứng gì, ta muốn đến Tướng phủ để cáo trạng nhưng có thể dựa vào thân phận gì đây, một kẻ giả mạo thiên kim tiểu thư sao?
Ai sẽ tin ta chứ?
Đi tố cáo sao? Chắc chắn sẽ bị giam vào tù vì tội vu cáo. Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định đánh cược một lần vào phẩm hạnh của người Lâm gia.
Giết ta thì thôi, dù sao giữa ta và Lâm Ngọc Lang cũng có thù, ta cũng muốn nàng chết, nàng trả thù ta cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nàng không nên liên lụy đến người khác, Tiểu Hằng và mọi người trong thôn trang đều vô tội.
Lâm Ngọc Lang độc ác giống hệt như năm xưa, không biết Lâm gia có thể vì đại nghĩa mà tiêu diệt người thân thích hay không?
Khi ta trở lại Thịnh Kinh, trên người lấm lem, tóc tai rối bù nhưng không thể che giấu đôi mắt lạnh lùng đầy kiên quyết. Khi đi qua cửa quán rượu, ta nghe thấy mấy người trong đại sảnh tụ lại nói về những chuyện gần đây.
“Hôm ấy là đại hôn của Kỷ thế tử và thiên kim Tướng phủ, ta còn đi xem náo nhiệt, ai ngờ lại thành ra thế này…”
“Công khai hủy hôn trước mặt mọi người, chuyện này chẳng phải là việc mà một hán tử có thể làm ra!”
“Nhỏ giọng một chút!”
“Nghe nói là vì vị thiên kim giả của Tướng phủ kia, chẳng phải đã bị đẩy đến thôn trang sao, chết rồi còn đâu!”
“Làm sao mà ngươi biết rõ như vậy?”
“Biểu ca của ta làm việc trong Vương phủ, khi tin tức truyền đến, Kỷ thế tử lập tức nổi điên, kéo ngựa chạy thẳng đến Lâm phủ rồi lại quay đầu rời khỏi thành.”
Ta nghe rất rõ những lời bâng quơ của mấy người này, không khỏi dừng lại bước chân.
8.
Nói thật, ta không mấy tin vào những điều này. Kỷ Dự An có thể làm đến mức đó vì ta sao? Hắn ư? Nhưng nếu đúng là sự thật thì Lâm Ngọc Lang sẽ mất hết thể diện, ta thật sự cảm thấy thoải mái.
Ngay lúc đó, một con ngựa mạnh mẽ phi như bay qua quan đạo, ta nhìn kỹ thì ra là Lâm Tiện! Ta vội chạy đến ngăn hắn lại, móng ngựa cách mặt ta chỉ còn vài phân, bị Lâm Tiện kéo mạnh sang một bên, bản thân cũng suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa.
Hắn đang định mắng chửi, ta vội vã gọi: “Ca ca! Là ta đây!”
Lâm Tiện bỗng dừng lại, nhận ra ta, sắc mặt từ tức giận chuyển sang vui mừng rồi đột ngột thay đổi, kéo ta lên ngựa, đưa ta đến một viện khác.
“Ngọc Uyển! Muội không sao thật tốt quá!” Lâm Tiện kiểm tra ta từ đầu đến chân, vui mừng không thể kìm nén.
Ta vui mừng vì hắn không hề có thành kiến mà vẫn đối xử chân thành với ta, nhưng cũng lo lắng không biết vì sao hắn lại không đưa ta về phủ. Ta nói với Lâm Tiện rằng Lâm Ngọc Lang đã phái sát thủ giết ta, Tiểu Hằng đã dẫn dụ những kẻ đó đi nhưng không may gặp nạn và cả thôn trang cũng bị đám người đó đốt cháy.
Ta muốn nhờ Lâm tướng làm chủ, điều tra rõ sự việc rằng Lâm Ngọc Lang đã sát hại người, không thể để nàng ta dễ dàng thoát tội.
Nhưng Lâm Tiện lại lộ vẻ khó xử, hắn nói: “Tất nhiên là ta tin muội, nhưng hiện giờ chưa phải lúc, muội chờ một thời gian nữa đi Ngọc Uyển, muội nhất định phải tin ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lộ diện, chúng ta chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho muội!”
Hắn dường như có điều khó nói, nhưng ta chỉ cảm thấy lòng mình chìm xuống, không hiểu “chưa phải lúc” nghĩa là sao, nếu cứ kéo dài thời gian sẽ tiện cho Lâm Ngọc Lang lau sạch dấu vết, liệu còn có thể tìm ra chứng cứ gì đây?
Ta ngây ngốc rút tay khỏi tay hắn, cúi đầu che giấu cảm xúc. Cuối cùng, ta nghiến răng, cố gắng thốt ra một tiếng: “Được.”
Lâm Tiện đưa ta đến một viện vắng vẻ, thuê một đám người canh giữ để bảo vệ an toàn, gọi là bảo vệ thực chất là giam lỏng. Ta không hiểu hắn che giấu điều gì với ta, chỉ cảm thấy càng lúc càng lo lắng.
Cuối cùng, một tiếng sấm dội vang bầu trời Thịnh Kinh.
Lâm tướng thông đồng với kẻ địch phản quốc, nữ nhi của Tướng phủ là Lâm Ngọc Lang vì nghĩa diệt thân, đã đánh trống báo án, toàn bộ Lâm gia đã bị Kim Y Vệ bắt vào ngục.
Khi ta nghe tin này, gần như không dám tin vào tai mình. Lâm Ngọc Lang dù xấu xa đến mấy, ngu ngốc đến đâu nhưng dù sao cũng là thiên kim của phủ Tướng phủ, tự tay huỷ hoại gốc rễ, nàng ta đang mưu đồ gì đây?
Đối với hiểu biết của ta về Lâm Ngọc Lang, dù Tướng phủ có thông đồng với kẻ địch phản quốc thì nàng ta cũng sẽ không có dũng khí tố giác.
Trừ khi…
Nàng không phải là nữ nhi của Lâm gia!
Năm đó ta có thể lén lấy ngọc bội của nàng để nhận thân, sao nàng lại không thể lấy ngọc bội của thiên kim thật để mạo nhận chứ?