Ta Cho Rằng Ta Là Thiên Kim Giả


Chương 8

12.

Năm ngày sau, ta mang theo những chứng cứ mà Kim Y Vệ giao cho ta, ta cũng gõ trống kêu oan giống như lúc Lâm Ngọc Lang đã làm trước đó.

Chỉ là làm theo trình tự thôi, Lâm Tướng mượn chuyện này mà xin cho ta một phần thưởng, hoàn tất quá trình giải oan cho thế phụ, Hoàng thượng trực tiếp ban thưởng “Nương tử Trung Nghĩa” để ngợi khen.

Ngày ta gõ trống, trời quang mây tạnh, ta nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ vặn vẹo của Lâm Ngọc Lang, trong lòng vô cùng khoái trá.

Gần đây, Thịnh Kinh đã xảy ra vài sự kiện lớn. Một là Kỷ Thế tử đào hôn, hủy bỏ hôn ước với thiên kim của Tướng phủ.

Hai là thiên kim thật của Tướng phủ là Lâm Ngọc Lang đã tố cáo Tướng phủ thông đồng với địch phản quốc.

Ba là tin đồn về thiên kim giả Lâm Ngọc Uyển đã chết, thực tế lại minh oan cho vi phụ, vạch trần thân phận thực sự của Lâm Ngọc Lang chính là mật thám nằm vùng của nước địch!

Màn kịch này quả thật là một câu chuyện xoay chuyển ngoạn mục, từ trắng thành đen, với cốt truyện kỳ lạ cùng kết cục chứa đầy sự bất ngờ đã cực kỳ thỏa mãn nhu cầu tinh thần của người dân Thịnh Kinh.

So với những chuyện ấy, việc Kỷ thế tử bỏ trốn cũng chẳng đáng để nói đến.

Ta tận mắt chứng kiến cảnh Lâm Ngọc Lang và đồng bọn bị bắt, khi bị dẫn đến Ngọ môn để chém đầu, Lâm Ngọc Lang run rẩy không thôi, gương mặt tái mét không còn chút máu.

Đại đao lóe lên ánh sáng sắc như bầu trời rơi xuống những bông tuyết trắng, một nhát đầu lìa khỏi cổ.

Ta cầm lấy đầu nàng, dùng làm vật tế cho a tỷ.

13.

Sau khi mọi chuyện ổn định trở lại, Kỷ Dự An đến tìm ta. Ta không muốn gặp hắn, hắn bị phụ mẫu ta ngăn lại.


Hắn không rõ thân phận thực sự của Lâm Ngọc Lang, lúc đầu chọn nàng ta có lẽ cũng vì chút giận dỗi, muốn ta ghen tuông mà thôi. Nhưng hắn không biết rằng lúc ấy ta không chỉ đơn giản là tranh giành sự yêu thương trong tình yêu nam nữ.


Phụ thân không hài lòng, cho rằng hắn không qua được thử thách nhỏ này thì chính là không đủ chân thành.


Lâm Tiện còn lạnh lùng chế nhạo: “Đứng núi này trông núi nọ lại còn mơ tưởng cưới nữ nhi của Lâm gia, đi chỗ nào cho khuất mắt đi!”


Mẫu thân ta nói: “Hắn đã chọn sai người, các con cũng không có duyên, đều là lỗi của mẫu thân khi trước đã nhìn nhầm.”


Ta lắc đầu: “Không trách mẫu thân, cũng không trách hắn.”


Ta thật sự không trách Kỷ Dự An, ta còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả trong mớ sương mù hôn loạn vây quanh, huống chi hắn vì một thiên kim giả mà đánh cược cả tương lai?


Đường đường là Thế tử, là hoàng thân quốc thích, cưới một nha đầu nơi thôn dã lại còn là kẻ lừa đảo, ai nghe cũng cho là hắn điên rồi. Nhưng những lời hắn nói với ta ở thôn trang thật sự rất đáng khinh!


Cuối cùng hắn có thể từ hôn, không bị vướng vào chuyện của Lâm Ngọc Lang, coi như là hắn đã kịp thời quay đầu. Hắn có thể thích ta nhưng ai quy định rằng thích thì có thể giải quyết tất cả vấn đề?


Hiện giờ ta đã có gia đình yêu thương, đã báo thù được cho a tỷ, cũng không quá cần đến tình yêu như một món đồ trang sức thêm thắt. A tỷ đã dạy ta, nếu người bạn đời không thể tôn trọng, bảo vệ cũng như kiên quyết lựa chọn thì chứng tỏ hắn chẳng yêu thật lòng đâu. Đừng bao giờ tự làm khổ chính mình.


Ta tin rằng những gì a tỷ nói luôn là những điều đúng đắn.

.
Sau này, Kỷ Dự An đã chặn ta khi ta ra ngoài dạo chơi. Hắn đã tiều tuỵ đi rất nhiều, ánh mắt tham lam vẽ lên hình bóng của ta. Một kẻ kiêu ngạo như vậy lại là lần đầu tiên cúi đầu xin lỗi ta.


Ta chấp nhận lời xin lỗi của hắn, lễ phép cáo biệt, hắn vội vàng nắm lấy tay ta: “Ta đã xin lỗi rồi, nàng cũng tha thứ cho ta, chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa sao? Ta cũng đâu đến mức không thể cứu vãn!”


Giọng hắn vừa uất ức vừa xen lẫn sự hỗn loạn không sao diễn tả. Nếu là trước kia, ta đã cho hắn một bạt tai, mắng hắn đừng có ở đây lải nhải làm phiền. Nhưng giờ đây, ta chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gông cùm của hắn.

“Ta chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, đã có tất cả rồi, không cần thiết phải khiến bản thân thêm ngột ngạt.”


“Trước kia ta cũng muốn gả cho ngươi, vì ta nghĩ bản thân chẳng có gì, nhưng bây giờ không giống vậy, phụ mẫu cùng ca ca nói sẽ nuôi ta cả đời.” Ta híp mắt cười nói.


“Thế tử gia, yêu hận tình thù xin diễn ở nơi khác, ta không muốn tham gia vào nữa.”


Tiểu Hằng đã thay ta ngăn hắn lại, ta giơ ngón giữa về phía hắn, sau đó nghênh ngang rời đi.

14.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác, Cố Chiêu phải quay về báo cáo. Hắn mang theo những túi quà lớn nhỏ mà Tướng phủ đã dày công chuẩn bị, còn có những món quà cho tỷ tỷ song sinh của ta, đủ để kéo ba chiếc xe ngựa lớn, vui vẻ nói lời tạm biệt với chúng ta.


Đi được nửa đường, hắn phát hiện ta đang trốn trong rương cùng Tiểu Hằng, tức giận la ầm lên, nói rằng sư tỷ nhất định sẽ trừng trị hắn.


Ta lấy ra một khối huyền thiết tốt nhất để hối lộ, hắn lập tức im bặt.


Ta cũng muốn tùy hứng một lần xem sao.


Dù sao ta cũng chưa gặp qua tỷ tỷ song sinh của ta mà.

【Kết thúc chính truyện】