Thiên Vị


Chương 7

Tôi quay về nhà trưởng thôn, vẫn kịp bữa cơm tối.

Kim Sương vẫn ăn uống vui vẻ như mọi khi, lâu lâu còn quay sang cười hì hì với tôi, tựa như một đứa trẻ. Chị ấy không biết gì, không nhận ra được những tâm sự chất chứa trong lòng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi cùng Kim Sương ra sân trước ngồi chơi.

Gió đêm nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ ướt. Kim Sương nghịch một chiếc lá khô trong tay, chốc chốc lại cười khúc khích chẳng vì lý do gì. Tôi im lặng nhìn chị ấy, trong lòng có chút kỳ lạ—như thể ở đây, với con người ngốc nghếch này, tôi mới có được một khoảnh khắc thật sự yên bình.

Thời gian trôi chậm rãi. Đến khi đèn trong nhà tắt, vợ chồng trưởng thôn đã đi ngủ, tôi mới đứng dậy, kéo Kim Sương vào phòng.

Chị ấy ngoan ngoãn theo sau tôi, không hề thắc mắc.

Cánh cửa đóng lại sau lưng. Tôi thở ra một hơi dài.

Tôi đã trở lại đây, hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi đặt ly trà an thần vào tay Kim Sương, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành:

“Uống đi, rồi ngủ sớm nhé.”

Chị ấy không nghi ngờ gì cả, chỉ cười hì hì, hai tay nâng ly trà lên uống từng ngụm. Đôi mắt ngây thơ không chút phòng bị. Chẳng mấy chốc, mí mắt chị ấy bắt đầu trĩu xuống. Tôi ngồi yên, kiên nhẫn chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, Kim Sương ngủ say.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho chị ấy, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Bước chân tôi vững vàng băng qua khoảng sân tối, len lỏi qua con đường nhỏ dẫn về nhà mẹ ruột. 

Chỉ mất năm phút đi bộ.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này.

Nhà mẹ tôi và nhà trưởng thôn gần nhau như thế, có nghĩa là tôi có cả một đêm dài phía trước.

Một đêm trọn vẹn để làm những gì tôi muốn.

Một đêm để trút hết tất cả những gì tôi đã chịu đựng bao năm qua.

Tôi đẩy cửa chuồng heo, ánh đèn dầu mờ mịt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của mẹ.

Bà ngồi thu lu trong góc, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác và sợ hãi. Khi thấy tôi bước vào, bà cựa quậy, muốn nói gì đó, nhưng chiếc khăn bịt miệng khiến bà chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ.

Tôi nhìn bà, mỉm cười.

“Mẹ, con sẽ không hành hạ mẹ đâu.”

Tôi cúi xuống, siết chặt sợi dây trong tay, kéo lê thân người mềm oặt của Bảo Châu ra giữa nền đất ẩm thấp.

“Nhưng con sẽ khiến mẹ đau đớn theo một cách khác.”

Tôi quỳ xuống bên cạnh em gái, nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của nó—khuôn mặt mà mẹ vẫn luôn yêu thương, cưng chiều. Gương mặt của “cục cưng bé bỏng” mà tôi chưa bao giờ có vinh dự được sánh bằng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má em ấy, ngón tay miết qua làn da mềm mại. Rồi tôi siết chặt.

Bảo Châu giật nảy người, hơi thở tắc nghẹn khi tôi bóp cằm em ấy thật mạnh. Cơn đau làm nó choàng tỉnh, đôi mắt mở lớn, tràn đầy hoảng loạn.

“Ngoan nào, đừng sợ.” Tôi thì thầm, giọng đầy trêu chọc.