Hành Trình Yêu Không Ngôn Từ


Chương 1

Tôi tên Kỷ An. Là một người câm, ngốc nghếch, nhan sắc có hạn mà còn hậu đậu, làm gì cũng hỏng. Trái ngược hoàn toàn với tôi, anh trai Kỷ Niên là kiểu thanh niên sinh ra để được khen: tài năng, ngoại hình nổi bật, tính tình dễ mến lại còn khéo léo.

Từ nhỏ đến lớn, anh tôi nhận về cả rổ lời khen. Còn tôi thì lớn lên trong những lời so sánh, trong sự thiên vị của cha mẹ và ánh nhìn ái ngại của xóm làng.

Dần dần, tôi trở nên nhút nhát, khép mình, tính cách cũng nhu nhược đi hẳn. Tôi cũng từng ấm ức, từng buồn, nhưng biết làm sao được? Ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe một người câm giải bày cơ chứ.

Huống hồ, tôi quen với việc bị xa lánh rồi.

Cuộc đời tôi tưởng cứ thế trôi qua, cho đến khi tôi quen Trần Lập. Hắn ngỏ lời yêu, theo đuổi tôi, dịu dàng với tôi, quan tâm tôi từng chút một. Sự ấm áp đó khiến tôi dần dần phụ thuộc vào hắn.

Cho đến khi tôi phát hiện, Trần Lập thầm yêu anh trai tôi.

Anh trai tôi có năng khiếu đánh đàn, piano chơi cực giỏi. Anh ra nước ngoài học tập, phát triển thêm năng lực, tham gia các cuộc thi. Ngày Kỷ Niên xuất ngoại, Trần Lập bỏ hết tự tôn, quỳ xuống cầu xin anh trai tôi đừng đi. Hắn đội mưa đứng ở sân bay, nước mắt hòa cùng nước mưa, nhìn mà thảm đến mức người ngoài cũng xót.

Mấy cô gái xung quanh tôi nói, Kỷ Niên là “ánh trăng sáng” của Trần Lập, là người hắn yêu nhất.

Còn tôi?

Tôi chỉ là thế thân tạm bợ cho nỗi nhớ và ước nguyện không thành của hắn.

Trần Lập ngày càng chán ghét tôi. Tôi nhìn ra điều đó rất rõ. Ngày nào hắn cũng theo dõi tin tức của Kỷ Niên, xem đi xem lại video anh trai tôi thi đấu và nhận giải. Hắn nhớ từng sở thích, từng ngày sinh nhật của anh ấy. Đêm nào cũng nhắn tin hỏi thăm, mặc cho bên kia không hề trả lời.

Có lần hắn say rượu, nhầm tôi thành Kỷ Niên, ôm chầm lấy tôi nhưng miệng lại gọi tên anh trai. Sáng hôm sau tỉnh rượu, ánh mắt hắn nhìn tôi chỉ toàn ghét bỏ.

Cơ thể tôi vốn không tốt, dễ đổ bệnh. Ba mẹ dồn hết tiền cho anh trai luyện đàn, gần như quên mất tôi tồn tại. Trần Lập thì chê tôi phiền. Tôi sốt cao nằm ở nhà, hắn vẫn bỏ đi quán bar uống rượu, than thở nỗi nhớ Kỷ Niên.

Đầu óc choáng váng, tôi phải tự lết dậy pha thuốc. Chưa kịp uống thì điện thoại reo. Là bạn của Trần Lập.

“Trần Lập uống say rồi, đi không nổi, cậu tới quán bar XX đón nó về.”

Im lặng một lúc, bên kia lại hỏi:

“Alo? Có nghe không vậy? Sao không nói gì?”

Tiếng Trần Lập cười nhạo vang lên qua điện thoại:

“Tên ngốc đó bị câm, ú ớ nói được gì mà bảo cậu ta nói, haha.”

Tiếng cười đùa châm chọc theo đó vang lên.

Tôi siết chặt điện thoại rồi tắt máy. Trán vẫn nóng bừng nhưng vẫn lặng lẽ mặc áo khoác đi đón hắn.

Không còn cách nào khác. Tôi bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Trần Lập là người duy nhất cho tôi ở nhờ. Tôi chưa có công việc ổn định, có bao nhiêu tiền đều mua thuốc chữa bệnh hết, chưa đủ để dọn ra ngoài. Dù khổ sở đến đâu, tôi cũng phải nhịn.

Chỉ là, dù đã quen với những lời châm chọc đó, mắt tôi vẫn cay xè.

Vẫn đau.

Vẫn tự ti.