Chương 1
Khâu Kiến Quy đã tốt nghiệp.
Sau đó, Khâu Kiến Quy chết.
Rốt cuộc là chết như thế nào, chết thành cái dạng quỷ gì, ngay cả Khâu Kiến Quy cũng không biết.
Sau một tiếng “ầm”, cậu liền cảm giác được kim loại quất vào thịt, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã trở thành một con quỷ.
Vì thế cậu vô thức bay lung tung, đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó ở phía trước…
“Đã đi ngang qua rồi thì đừng bỏ qua, nhìn một chút đi, đại học thành phố A, đại hội quan hệ hữu nghị bạn quỷ chính thức tổ chức lần đầu tiên! Cho dù lúc sống kiệt xuất đến đâu thì lúc chết cũng không thể đơn độc!”
Hai chữ “đơn độc” này mạnh mẽ kích thích thần kinh Khâu Kiến Quy.
Cậu giống như vừa tỉnh mộng, tìm về chính mình. Khi còn sống là chó độc thân, chết không có lý do còn muốn một mình qua cầu Nại Hà! Không ngờ quỷ giới cũng có quan hệ hữu nghị, Khâu Kiến Quy quyết định bay về phía phát ra âm thanh.
Nơi tổ chức hội nghị là quảng trường văn hóa của đại học, khi còn sống Khâu Kiến Quy đã tới đây rất nhiều lần. Hôm nay, dưới ánh đèn đường sáng chói, không có một bóng người nào, hàng vạn hồn quỷ làm chật ních quảng trường, khiến người khác rùng mình. Sau khi tiếp thêm can đảm, Khâu Kiến Quy cúi đầu bay vào trong.
Con quỷ đứng ngay chính giữa cũng không biết chết như thế nào, nhưng lại có thể mặc áo xanh chủ trì hội nghị. Khâu Kiến Quy có chút tò mò quỷ giao lưu hữu nghị có thể có những hoạt động gì, cậu rướn cổ nhìn vào bên trong, trùng hợp quỷ áo xanh quay đầu lại, đối diện với cậu.
“A…” Quỷ áo xanh gào lên một tiếng, mắt thường có thể thấy da mặt anh ta đang dần nứt ra.
Khâu Kiến Quy: “…”
Một tiếng gào của quỷ áo xanh đã đem tầm mắt của những con quỷ khác tập trung lại.
Quỷ treo cổ kéo cái lưỡi dài nhìn về phía Khâu Kiến Quy, sau đó… “Lạch cạch”, tiếng nửa cái lưỡi rơi xuống đất.
Này này này, không đến mức đó chứ, tại sao lại kinh hãi đến mức cắn đứt lưỡi rồi? Còn có Thủy quỷ bên kia, tóc dài tới mắt cá chân luôn?! Mặt còn không nhìn thấy, vừa nhìn đã thấy không sạch sẽ, cậu cũng không chê cả người nó toàn rong rêu bùn! Còn có quỷ chặt đầu bên kia, đầu rớt rồi mà không phát hiện sao? Nó lăn đến bên chân cậu rồi! Đại ca có thể nhặt về không, dọa cậu rồi đó, xì, quái dọa quỷ a a a a…
Thật sự là gặp quỷ, rốt cuộc mình trông như thế nào, vì sao những con quỷ này nhìn thấy mình đều kinh hãi? Cùng là quỷ dưới địa ngục, ai có thể xấu hơn ai chứ? Có cần phải kỳ thị người khác như vậy không? Có thể thông cảm cho tâm tình của quỷ mới chết được không, lúc còn sống cậu cũng rất đẹp trai, sau khi chết… làm sao biết mình là dạng quỷ gì? Ôi, được rồi, xem phản ứng của bọn họ đại khái có thể đoán được, vô cùng thê thảm đúng không. Thảm đến mức quỷ chết đói nôn mửa luôn đúng không. Tâm mệt quá, quá mệt mỏi rồi, thôi không muốn yêu nữa đâu.
Khâu Kiến Quy cảm thấy mình đã nhận được hơn trăm triệu tấn tổn thương, bách quỷ dùng phương thức chân thật nhất, trình diễn một hồi trào phúng với cậu, còn hội nghị bạn quỷ gì đó, chuồn thôi.
Cậu bước từng bước nặng nề, rồi lại nhẹ nhàng bay lên. Đột nhiên quay người lại, mặt cậu dán lên một đôi mắt đen kịt. Ý ở mặt chữ, mặt dán mặt. Toàn bộ tròng mắt đều màu đen kịt.