Chương 4
Quỷ áo xanh: “Là mặt nạ quỷ của thời đại mới, chủ nghĩa xã hội hai mươi bốn chữ chân ngôn, nhưng là lý tưởng của tôi! Tuy rằng tôi đã chết, nhưng nhân tính của tôi vẫn còn! Làm sao có thể dùng da người, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất tốt, da nhân tạo so với da người còn tốt hơn nhiều.”
Khâu Kiến Quy: “…”
Quan Phán: “… Thử xem, A Quy.”
Khâu Kiến Quy: “Thử, thử thế nào?”
Quỷ áo xanh: “Chui vào là được.”
“Như vậy sao?” Khâu Kiến Quy thử dán lên mặt nạ mà Quan Phán đưa. Hồn thể vừa mới đụng phải mặt nạ, liền có một lực hút tác động lên cậu, cậu giãy dụa không được, bị hút vào trong mặt nạ.
Mắt thường có thể thấy được mặt nạ đang dần dần “sống”.
Bộ dáng thiếu niên non nớt hơn Khâu Kiến Quy một chút rơi xuống đất, đương nhiên cũng thấp hơn.
Thiếu niên mở miệng: “Thế nào?” Là giọng Khâu Kiến Quy.
Quỷ áo xanh nhìn mặt thiếu niên, có chút hoảng hốt: “Giống! Thật sự rất giống!”
Vẻ mặt Khâu Thiếu Niên Quy mơ hồ: “Giống cái gì?”
Quan Phán sờ soạng nắm lấy tay cậu: “Giống người thật.”
“À.” Khâu Kiến Quy thử giơ tay lên, lại thử sờ tấm bia đá, không xuyên qua! Đột nhiên lại có cảm giác làm người.
“Đi thôi.” Quan Phán cất bức tranh gốc đi, nói lời cảm ơn với quỷ áo xanh, rồi kéo thiếu niên Khâu Kiến Quy vẫn chưa hết thử rời đi.
Lúc này, trời đã dần sáng.
Ra khỏi nghĩa trang, Khâu Kiến Quy hỏi: “Anh làm cho tôi cái túi da này để làm gì?”
Quan Phán: “Để em có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, theo tôi đi lấy mẫu.”
Khâu Kiến Quy nghi hoặc: “Lấy cái gì? Đợi đã, mặc lớp da này vào là có thể đi dưới ánh mặt trời?!”
Quan Phán: “Không sai.”
Khâu Kiến Quy: “Quỷ áo xanh thật lợi hại.” Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời đã ló dạng. Quả nhiên lông tóc của mình không tổn hao gì, rất tự nhiên, nhưng tại sao người bên cạnh cũng không có gì khác thường? Hơn nữa bàn tay đang nắm lấy tay mình ngoại trừ không có độ ấm thì cũng không khác với người thật, chẳng lẽ… Anh ta cũng mặc da nhân tạo?
Quan Phán không biết nên nói Khâu Kiến Quy nhạy bén hay không ngốc: “Tôi không phải da nhân tạo, cũng không cần vẽ da, sau này anh sẽ biết tôi là ai.”
Khâu Kiến Quy cảm thấy bạn trai mình thật thần bí, cũng không biết anh ta muốn tìm thứ gì? Nghĩ như vậy, cậu liền hỏi. Đáp án của Quan Phán lại làm cho cậu trầm mặc một đường, thẳng đến khi cậu đi theo Quan Phán đứng ở cửa bệnh viện phụ thuộc đại học XX.
Đây là bệnh viện trực thuộc đại học của cậu, trước kia cậu cũng từng đến chữa bệnh nặng nhẹ, đối với nơi này coi như quen thuộc. Hôm nay, mục đích anh ta đến bệnh viện là để tìm một “thể thể”, của chính cậu.
Cậu nghe Quan Phán giả làm người thân của mình hỏi thăm tình huống, nhận được trả lời là “thể thể” cậu đang hôn mê nằm ở trong bệnh viện, cậu liền choáng váng. Bởi vậy cậu không chú ý tới tại sao Quan Phán muốn tìm “thể thể” mình, với cả có được tin tức này từ lúc nào. Phải biết rằng từ khi cậu quen biết Quan Phán đến bây giờ cùng lắm chỉ một đêm mà thôi.
Khâu Kiến Quy băn khoăn trong khi linh hồn cậu đã bay ra ngoài, còn chết vô cùng thê thảm, không có lý do gì mà thân thể còn nằm ở trong bệnh viện. Chẳng lẽ, linh hồn tự bay ra?
Xem ra, không tận mắt nhìn là không rõ.
Khâu Kiến Quy dùng khuôn mặt vô hại và thanh thuần thành công hỏi “thể thể” ở phòng bệnh nào. Thật không dám nghĩ nếu dùng khuôn mặt quỷ kia của chính mình, không biết y tá kia có bị dọa đến mức ngất ngay tại chỗ hay không, dù sao ngay cả quỷ cũng chịu không nổi.
Suy nghĩ miên man, cuối cùng hai người cũng tìm được phòng bệnh.
Người nằm trên giường bệnh không phải là Khâu Kiến Quy sao!