Chương 5
Như Quan Phán nói, thân thể Khâu Kiến Quy đang cắm đầy ống, toàn thân quấn băng vải, vô tri vô giác nằm ở đó, ngoại trừ máy giám sát còn đang “tích tích” vang lên, gần như nhìn không ra hơi thở của người sống.
Khâu Kiến Quy trầm mặc không dám tới gần, cậu không thể hiểu được tình huống bây giờ là như thế nào, vì sao mình rõ ràng đã chết, thân thể lại còn sống?
Quan Phán tựa hồ cảm nhận được sự bồn chồn của cậu, đi về phía trước nửa bước, vừa vặn chặn Khâu Kiến Quy ở phía sau: “Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi, đợi thêm một chút nữa là được.”
Khâu Kiến Quy không làm theo, cậu mở to hai mắt nhìn Quan Phán mò mẫm tới gần giường, lại mò mẫm đặt tay lên ngực cậu.
Khâu Kiến Quy bắt đầu kích động, sắp tới sao, là như cậu nghĩ, là chết đi sống lại!
Quả nhiên, ngực Khâu Kiến Quy nổi lên ánh sáng trắng óng ánh, Khâu Kiến Quy lập tức lột lớp da nhân tạo, hãy để cho cậu trở về trong thân thể đi! Nhanh lên, nhanh lên!
Nhưng mà cũng không phải. Theo ánh sáng hiện lên chính là từng mảnh vỡ giống như thủy tinh.
Đây là cái gì? Quên đi, không vội không vội, kế tiếp hẳn là được rồi. Khâu Kiến Quy mở to mắt.
Sau đó… Thân thể trong mắt cậu vỡ thành từng mảnh, xì, đúng là cặn bã.
Khâu Kiến Quy: “…” Tâm mệt mỏi quá, không muốn nói chuyện nữa.
Đã nói là tái sinh rồi mà?! Tại sao lại biến thành hiện trường phanh thây! Cậu đột nhiên hiểu được ý của câu Quan Phán nói mình nhắm mắt lại kia. Bây giờ cậu nhắm lại còn kịp không.
“Anh lấy cái gì ra khỏi cơ thể tôi vậy?”
Quan Phán bình tĩnh nói: “Một nửa hồn phách khác của em.”
“Anh lấy cái gì ra khỏi cơ thể tôi?”
Quan Phán bình tĩnh nói: “Một nửa hồn phách khác của em.”
Nếu một người nói với bạn rằng bạn chỉ có một nửa linh hồn, bạn cảm thấy thế nào?
Không có cảm giác gì hết.
Khâu Kiến Quy cũng không cảm thấy mình có gì không đúng. Nhưng Quan Phán đúng là từ trong thân thể cậu lấy ra thứ gì đó, hơn nữa thân thể của cậu cũng theo đồ vật lấy ra mà vỡ nát.
Nếu như thật sự thiếu một nửa hồn, như vậy lúc trước chúng quỷ nhìn thấy mình giật mình chính là vì nguyên nhân này? Nếu dung hợp, có phải liền biến trở về nguyên dạng không?
Nhìn đồ trong tay Quan Phán, Khâu Kiến Quy nói: “Hồn phách bình thường này phải dung hợp như thế nào? Ăn nó sao?” Mảnh thủy tinh không biết có thể cắt vào miệng hay không…
Quan Phán cất mảnh vỡ đi: “Bây giờ ăn cũng vô dụng, theo anh đến một nơi đi.”
Khâu Kiến Quy: “Đi đâu?”
Quan Phán: “Địa ngục.”
Khâu Kiến Quy: “… Sắp đầu thai rồi sao?” Chẳng lẽ đầu thai mới có thể dung hợp?
Quan Phán: “Không phải đầu thai.” Nói xong, mặc kệ Khâu Kiến Quy hỏi thế nào, anh ta cũng không trả lời.
Đi địa ngục, cũng không phải giữa ban ngày là được, phải đợi đến nửa đêm. Quan Phán kéo cậu ra khỏi phòng, chỉ vào phần mộ trước nhà nói: “Đi thôi.”
Khâu Kiến Quy vẫn còn nghi hoặc, đây không phải là nhà sao? Đảo mắt đã đi vào đường Hoàng Tuyền.
Cứ tùy ý mà vào địa ngục như vậy sao? Cho nên ngôi mộ kia không phải cửa nhà mà là cửa tùy ý sao?
Đi lên đường Hoàng Tuyền, Khâu Kiến Quy mới chính thức cảm nhận được cảm giác thành quỷ, có lẽ bởi vì thiếu một nửa hồn phách, trên đường Hoàng Tuyền gió lạnh từng trận, lạnh đến tận xương cốt. Lạnh thấu xương, khiến Khâu Kiến Quy không nhịn được răng run cầm cập, run rẩy muốn cọ lên người Quan Phán, rồi lại nhớ tới hắn cũng là quỷ. Cho nên, địa phủ loại địa phương lạnh như băng này căn bản không ở nổi, cũng khó trách tục ngữ hay nói vội vàng đi đầu thai. Không vội sợ là sẽ chết cóng nửa đường.