Bí Ẩn Của Địa Ngục Nhỏ


Chương 6

Quan Phán phát hiện ra sự khác thường của Khâu Kiến Quy, anh ôm Khâu Kiến Quy vào trong ngực, thân thể lạnh lẽo cũng không cho cậu bao nhiêu ấm áp.

Anh dứt khoát bế ngang Khâu Kiến Quy, nhìn người trong ngực nói: “Chờ em nhớ ra, chúng ta sẽ ra ngoài ở, không có việc gì thì không bao giờ đến địa phủ nữa được không?”

Khâu Kiến Quy có chút xấu hổ, nhưng ở trong lòng Quan Phán tựa hồ dễ chịu hơn không ít, cậu vùi đầu vào ngực, rầm rì đáp: “Được, nơi này thật sự rất lạnh, tôi không thích.”

Ôm một hồi lâu, cậu đột nhiên nhớ tới Quan Phán không thể nhìn thấy, cậu vội ngẩng đầu muốn cho Quan Phán xem đường.

Quan Phán cúi đầu: “Sao? Còn lạnh lắm sao?” Khâu Kiến Quy đối diện với một đôi mắt sáng ngời.

Khâu Kiến Quy: “Mắt của anh…” Trong mắt Quan Phán hiện ra tơ máu dày đặc.

Quan Phán: “Giống ác quỷ, nhưng cũng có thể thấy được.”

Khâu Kiến Quy: “Không giống, rất đẹp.”

Quan Phán tựa hồ cười khẽ: “Người trước kia cũng nói như vậy.”

Khâu Kiến Quy: “Cái gì?”

Quan Phán: “Không có gì, ngủ một lát đi, tỉnh rồi sẽ tới.”

Lúc Khâu Kiến Quy tỉnh lại là đang dựa vào một tảng đá, Quan Phán cầm một cây bút lông viết cái gì đó lên tảng đá. Chữ viết vào đá ba phần, rõ ràng là bút lông, lại cứng cáp hữu lực, từng nét từng nét khảm vào trong đá.

A Quy.

Đó là tên cậu.

Khâu Kiến Quy cảm thấy mình có thể biết tảng đá này là cái gì.

Tam Sinh Thạch đi! Tam Sinh Thạch trong truyền thuyết thật sự tồn tại!

Quan Phán viết tên của cậu lên, cho nên là muốn ngược dòng sao?

Lần này Khâu Kiến Quy đoán sai. Quan Phán thấy cậu tỉnh liền thu bút, lấy mảnh vỡ từ trong ngực ra, đưa cho Khâu Kiến Quy: “Nuốt vào đi, sau đó dùng bút viết tên tôi lên tảng đá.”

Khâu Kiến Quy hưng phấn nghe lời, nuốt từng miếng nhỏ. Quan Phán đặt bút lông vào tay cậu, dặn: “Một khi bắt đầu viết, tuyệt đối không được dừng bút, cho dù chậm, cũng không được đứt.”

Trong lòng Khâu Kiến Quy nói viết hai chữ có gì khó, vội hạ bút.

“Chờ một chút!” Quan Phán vội ngăn: “Em viết Phán Quan đi, không nên viết Quan Phán.”

Khâu Kiến Quy: “?” Hình như cậu đã nghe thấy chuyện gì ghê gớm?

Quan Phán đẩy cậu một cái, đã đặt bút là không thể ngừng, Khâu Kiến Quy đành phải viết xong trước.

Sau khi hạ bút, Khâu Kiến Quy mới phát hiện, có thể viết vào đá ba phần sợ rằng không phải trời sinh thần lực. Rõ ràng khó viết như vậy! Tay dường như không phải của mình, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng dùng hết sức lực toàn thân mà ngòi bút chỉ di chuyển một chút. Khâu Kiến Quy cảm thấy sắp hết sức rồi, nhưng tuyệt đối không muốn buông, thậm chí không nghĩ tới buông, cậu có cảm giác khó hiểu, từng nét từng nét như viết rất lâu, viết qua rất nhiều lần, nét chữ tinh tế, nét chữ viết ngoáy, Quan Phán, Quan Phán không có tên sao? Quan Phán là Phán Quan. Cậu đột nhiên nhắm mắt lại, tay vẫn không ngừng, viết nhanh hơn nữa.

“A Quy.” Quan Phán dường như có cảm giác, cúi đầu nói một tiếng “Trở về đi.”

Cảm giác Khâu Kiến Quy khó hình dung. Cậu giống như ở trong mộng, nhưng tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ viết, cậu nhìn thấy chính mình đi lên cầu Nại Hà, bên cầu có một người đang đứng, không phải Mạnh Bà, là người chấp bút. Có ánh sáng trong mắt người đàn ông đó.

“Mắt anh thật đẹp, có ánh sáng.” cậu nghe thấy mình nói.

Người đàn ông có chút ngạc nhiên: “Cậu đi đầu thai sao? Mạnh Bà không có ở đây.”

Khâu Kiến Quy lắc đầu: “Tôi không muốn đầu thai.”

Người đàn ông càng kinh ngạc: “Tại sao?”

Khâu Kiến Quy: “Anh là quỷ sai sao? Tôi có thể đi theo anh không? Tôi không muốn đầu thai, tôi sợ.”

Người đàn ông: “Được.”