Chương 2
Mẹ nhìn ta đầy cảnh giác. “Con phải tỉnh táo lại cho ta, đừng vì giận dỗi mà để ý đến người Lâm An đó. Ta đã tìm hiểu rồi, hắn bảy tuổi bị bệnh sốt đến ngớ ngẩn, mười bảy tuổi khỏi bệnh lại thành ra một tên ăn chơi trác táng, các cô nương tốt khắp thành Lâm An nhắc đến hắn cũng thấy bẩn miệng!”
Mẹ nâng mặt ta lên, kiêu hãnh nói: “Huống hồ cô nương tốt như con, dù có ba lần lấy chồng cũng không đến lượt hắn.”
Cảm động trước tình thương của mẹ, ta cay cay nơi sống mũi, run rẩy nép vào lòng bà.
Nhưng mà mẹ ơi.
Con biết nói với người thế nào đây. Tên ăn chơi trác táng mà mẹ trăm bề khinh thường ấy đã cứu mạng con.
Kiếp trước khi loạn lạc, thành trì bị vây hãm, Vệ Tuyên bỏ rơi con và con gái, mang theo con trai chạy trốn. Khi tay con bị gãy, con gái đói lả sắp chết. Chỉ có hắn quay lại tìm con. Cõng con, bế con gái, một thân đầm đìa máu, băng qua những con hẻm tối tăm chật hẹp, ngồi xuống cho chúng con dẫm lên lưng hắn trèo qua bức tường đổ nát.
Chúng con tìm được đường sống, còn hắn mãi mãi gục ngã sau bức tường kia, trăm nghìn mũi tên loạn lạc xuyên qua tim, chết không nhắm mắt.
3.
Ta muốn gả cho tên ăn chơi trác táng ở Lâm An tên là Thân Liễm, giống như Vệ Tuyên sống chết cũng muốn cứu con gái nhà họ Vương.
Ta quyết tâm rồi.
Người kinh thành trước kia chỉ nói Vệ Tuyên có bệnh, giờ cũng lây sang cả ta. Vệ Tuyên dường như cũng có ý “chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn”, hắn rảnh rỗi bèn đến cửa tìm ta.
Câu đầu tiên là: “Sở Hồng, ngươi điên rồi sao?”
Hắn biết ta cũng đã sống lại nhưng lại không hiểu.
“Tên họ Thân kia là cái thá gì, dù có cứu mạng ngươi cũng không đáng để ngươi đánh đổi cả đời chứ.”
Bên bờ liễu rủ, mưa bụi lất phất. Ta che dù, nhìn về phía Vệ Tuyên. Dung mạo hắn khi còn trẻ vô cùng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, làn da tươi trẻ như bông hoa lê trên giấy Tuyên Thành, trên đó như vẽ non nước xanh tươi, phú quý đường hoàng.
Gia tộc của hắn hiển hách, khiến hắn trân trọng bản thân mình như vậy, trân trọng huyết thống cha truyền con nối với con trai. Nên khi gặp nạn, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo vệ con trai. Trong mắt hắn, vợ dù tốt đến đâu cũng là từ nhà khác gả đến, con gái dù thương yêu đến mấy cũng phải gả đi.
Chỉ có con trai bé nhỏ, cho dù không phải con của người trong lòng hắn sinh ra, nhưng thực sự là một thể với hắn. Đôi cánh của hắn dang rộng che chở, chỉ mang theo một chú chim non.
Sau này, con gái xa cách hắn, cho đến khi hắn chết cũng không gọi hắn một tiếng “cha” như hồi nhỏ. Nghe con trai nhỏ nói, hắn nhắm mắt xuôi tay với bao niềm hối tiếc.
Hối tiếc thật sao?
Gió lạnh thổi mưa xiên, mặt đầy hơi nước.
“Sở Hồng?”
Hắn không hài lòng khi ta đang ngẩn ngơ, nhíu mày, đưa tay ra muốn kéo ta theo thói quen như kiếp trước lúc còn là vợ chồng.
Ta tránh một giọt mưa, cũng vừa khéo tránh được sự đụng chạm của hắn.
“Chuyện hôn nhân nghe theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối se duyên.”
Ta mỉm cười, nhắc nhở hắn.
“Chẳng cần huynh phải nhọc lòng đâu nhỉ? Huynh trưởng.”
Tí tách.
Hạt mưa rơi xuống đầu ngón tay đang sững sờ của Vệ Tuyên.
Huynh trưởng.
Ta và hắn hiện tại trên danh nghĩa là huynh muội, bên hông ta còn đeo ngọc bội mẹ hắn tặng. Nhưng hắn dường như cảm thấy lúng túng, cố ý tránh né, hạ đầu ngón tay cứng đờ xuống, giấu vào trong tay áo rộng.
Khi nói chuyện, vẫn một mực nhấn mạnh: “Sở Hồng, dù sao cũng từng là vợ chồng, ta thật lòng mong ngươi có được cuộc sống tốt.”
Hắn khuyên can tha thiết, như thật sự sợ ta đi nhầm đường để rồi phải chịu uất ức.
“Nàng hãy tin ta, ta sẽ không hại nàng, kẻ đó chẳng làm nên trò trống gì, không thể gả cho hắn được. Hắn từng cứu nàng và Niệm Niệm, ân tình này ta nhớ rõ, ta sẽ báo đáp, công danh tiền đồ, ta sẽ cho hắn, có được không?”
Không được.
Ta bình tĩnh lắc đầu.
Sao hắn vẫn còn chưa hiểu. Ta và hắn, không có Niệm Niệm, không có con trai, không phải vợ chồng. Không phải vấn đề hắn có muốn ban ơn hay không, mà là chuyện chẳng liên quan gì đến hắn nữa rồi.
Vệ Tuyên hít sâu một hơi, mưa gió âm u như đọng lại trên lông mày.
“Nàng hãy suy nghĩ kỹ lại đi, ngay cả mẹ… mẹ nàng cũng không đồng ý, người đó sao có thể là người tốt được? Nếu nàng không muốn thành hôn ngay bây giờ, ta…”
Hắn điều chỉnh giọng điệu, cố gắng ôn hòa.
“Chờ ta có thời gian sẽ tìm cho nàng một chàng trai tốt trong số các công tử con nhà thế gia.”
Ta chậm rãi nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi hắn đã nhượng bộ đến mức này. Chồng trước sống thêm một đời, lượng khí độ ngược lại lớn hơn. Nhưng hắn chắc là không rảnh, mới một lúc sau, cô nương yểu điệu ở ngoại viện của hắn lại có chuyện, sai người đến tìm hắn.
Gia đinh bị mưa xối đến chật vật, phi ngựa chạy đến: “Công tử, ngài không có ở đây, Vương cô nương vừa uống thuốc đã nôn ra, thái y phiền đến mức tóc bạc thêm hai sợi, không muốn làm nữa!”
Vệ Tuyên có lẽ vì tên gia đinh nói toạc ra chuyện khuê phòng của hắn khiến hắn cảm thấy mất mặt, trừng mắt liếc gia đinh một cái. Hắn quay đầu lại, dường như đang do dự không biết nên chào tạm biệt ta thế nào.
Kiếp trước, mỗi lần hắn muốn đi, ta đều khéo léo nén uất ức, nói với hắn: “Chàng đi đi.”
Nhưng lần này ta chỉ mỉm cười giống như người ngoài cuộc không hề liên quan, không đứng tại chỗ tiễn hắn rời đi. Mà đã rời đi trước một bước.