Cánh Hoa Rơi Rụng


Chương 6

10.

“Hắn bắt nạt nàng?”

Vệ Tuyên đến không có ý tốt, khác hẳn với vẻ luống cuống sốt ruột của Thân Liễm đến mức chạm vào góc áo ta cũng không dám, hắn lại quen thuộc vươn tay lau nước mắt cho ta. Ngay sau đó xoay người định đánh Thân Liễm.

Thân Liễm lạnh lùng nhìn thẳng phía đối diện.

“Không phải, hiểu lầm rồi,” Ta vội vàng nắm lấy cổ tay Vệ Tuyên, “Hắn là vị hôn phu của ta.”

Bầu không khí bỗng chốc cứng ngắc.

Ta sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn, lùi ra xa Vệ Tuyên, hỏi hắn: 

“Huynh trưởng sao lại đột nhiên đến Lâm An?”

Vừa gọi một tiếng huynh trưởng, sắc mặt Thân Liễm dịu lại, còn vẻ mặt Vệ Tuyên lại không được tốt lắm. Thân Liễm dường như rất hiểu chuyện kinh thành, khẽ cười: 

“Chắc là vị huynh trưởng kia của Vệ gia rồi, đường xa mà đến, đệ thất lễ.”

Trước mặt người ngoài, Thân Liễm ứng xử đúng mực, không hề sợ hãi.

Vệ Tuyên lại mất hết phong độ, giọng điệu chẳng mấy tốt lành: “Còn chưa đến lượt ngươi giả vờ khách sáo.”

Sắc mặt Thân Liễm không đổi: “Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Hai người ánh mắt sắc như dao găm vào nhau, may mà Nhị biểu ca thấy mưa càng lúc càng to, vội vàng đến đón ta mới phá vỡ được bầu không khí kỳ lạ này.

Vệ gia và nhà ta xem như từng quen biết, ông ngoại  từng cùng lão bối nhà hắn làm quan bên ngoài. Vệ Tuyên lại nhận ta làm muội muội, đường xa mà đến, ông ngoại liền giữ hắn ở lại nhà ít hôm.

Hắn đến để mời thầy thuốc cho Vương Phù Tang. Vương Phù Tang mắc bệnh trong ngục, chữa mãi không khỏi, nghe nói ở Mai Sơn, Lâm An có thần y ẩn cư, giỏi chữa bệnh nan y, Vệ Tuyên liền không ngại khó khăn mà đến thỉnh cầu,

“Vệ công tử thật tình sâu nghĩa nặng, tốt lắm.” Mẹ ta nói bằng giọng mỉa mai.

Vệ Tuyên nhìn ta một cái, không biết đang giải thích cho ai nghe: 

“Chỉ là niệm tình nghĩa thời thơ ấu, không nỡ để nàng ấy chịu khổ cả đời, đợi chữa khỏi bệnh rồi thì sẽ đưa nàng ấy về quê cũ, từ nay về sau xem như muội muội ruột thịt.”

Lại là muội muội. Hắn thật thích làm huynh trưởng của người khác. Ta không nói gì, khom người cáo lui về phòng.

Đi đến hành lang nhỏ trên cầu, Vệ Tuyên đuổi theo, hắn nói hắn không có ý muốn cưới Vương Phù Tang, chỉ là tức giận làm trò, lời trăn trối kiếp trước cũng là nói trong lúc tức giận, bởi vì sau khi ta từ Lũng Thành trở về vẫn luôn lạnh nhạt xa cách hắn.

“Ta chỉ muốn nàng quan tâm đến ta.” Giọng hắn run rẩy, “Hồng Nhi, ta không yên tâm giao nàng cho người khác.”

Không yên tâm.

Vẻ mặt bình thản khoáng đạt ta cố gắng duy trì bấy lâu nay xuất hiện một tia rạn nứt, ta nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt.

“Vậy nên lúc đó, ngươi vứt bỏ ta và con gái trong tình cảnh Kinh thành loạn lạc , như vậy thì rất yên tâm sao?”

Ta nhắc nhở hắn: “Niệm Niệm mới bốn tuổi, đói đến mức không gọi được một tiếng mẹ.”

Hắn cứng đờ người.

Ta tiến lại gần, thấp giọng: “Những lỗi lầm đáng lẽ ngươi phải nhớ thì ngươi lại quên, còn những điều tốt đẹp đáng lẽ phải làm cho ta, ngươi lại chưa từng làm.”

Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt vì bị những tội lỗi cố tình trốn tránh kia kích thích, ta lùi lại một bước, giọng nói lạnh lùng.

“Ngươi rõ ràng biết mẹ ta không lâu sau sẽ đột phát bệnh nặng, cho nên ta vừa đến Lâm An đã tốn bao công sức mời Từ tiên sinh từ Mai Sơn về.”

Bao nhiêu năm uất ức như núi đổ.

“Kinh thành có biết bao nhiêu ngự y có thể chữa cho nàng! Ngươi lại cứ muốn đến tranh giành với ta. Vệ Tuyên, ngươi muốn ta quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi đã từng quan tâm đến ta dù chỉ một chút nào chưa?”

Hắn lắc đầu.

“… Ta không tranh giành, Hồng Nhi, ta…” Mắt hắn ngấn lệ, “Ta chỉ muốn tìm cớ gặp nàng, ta sợ buông tay ra thì nàng sẽ thật sự gả cho người khác.”

Thần sắc hắn đã rơi vào trạng thái cố chấp: “Cả đời này của ta cũng không trả hết lỗi lầm với mẹ con nàng, cho nên ông trời mới cho ta cơ hội để bù đắp. Chúng ta trời sinh một đôi, chẳng lẽ nàng không muốn con cái trở về bên cạnh chúng ta sao?”

Nhắc đến con khiến trái tim ta nhói đau, kiên quyết hất tay hắn ra.

“Nếu ngươi vẫn là cha chúng, chắc hẳn chúng cũng không muốn đầu thai trong bụng ta nữa đâu.”

Vệ Tuyên hoàn toàn chấn động, thân hình lảo đảo.

11.

Cơn mưa rào hôm ấy khiến hai người ngã bệnh. Vệ Tuyên ở lại Lâm An, lấy cớ ưu tư thành bệnh, mãi không về kinh. Còn Thân Liễm thì đúng là bệnh cũ tái phát.

Ta nhờ Nhị biểu ca đưa Từ tiên sinh đến xem bệnh, ông nói là do lúc nhỏ trúng độc nặng, tuy lớn lên đã giải được độc nhưng rốt cuộc vẫn tổn hại căn cơ, khi bệnh phát tác thì đau đớn như trăm móng vuốt cào xé tim gan, chỉ có thể chịu đựng hoặc uống rượu để làm tê liệt nỗi đau. Cho nên kiếp trước hắn mới uống nhiều rượu như vậy…

Nhưng lúc này hắn lại không muốn đụng đến một giọt nào, quyết chịu đựng đau đớn.

Nhị biểu ca thở dài: “Hắn chưa bao giờ muốn trở thành kẻ say xỉn. Năm xưa bị mẹ kế hắn hạ độc, khiến hắn từ một thần đồng biến thành kẻ ngốc, bị người đời cười nhạo suốt mười năm.”

Trong sân, quả mơ chín rụng không ai hái, một hai quả rơi xuống, bị nước mưa ngấm vào thối rữa.

“Hắn cũng muốn xốc lại tinh thần tham gia khoa cử, nhưng không may bá phụ lại đột ngột qua đời, như vậy phải chịu tang ba năm, tộc trưởng Thân gia cũng đã lớn tuổi, việc buôn bán lớn nhỏ trong nhà đều phải dựa vào hắn gánh vác.”

Những bài từ bi ai hắn viết ở chốn lầu xanh được các ca nữ truyền hát, vang xa khắp sông Hoài. Tài hoa một đời, gửi gắm vào những khúc ca uỷ mị, chẳng phải là một kiểu chán chường hay sao?