Cánh Hoa Rơi Rụng


Chương 5

8.

Chưa từng nghĩ đến Thân Liễm lúc trẻ lại như thế này.

 Đẹp như quan ngọc, đáy mắt long lanh như sóng nước, tóc đen như quạ. Hắn rất căng thẳng, vội vàng nhét con thỏ vào trong tay ta, chẳng nói một lời, mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, lúng túng hành lễ với trưởng bối rồi chạy mất. Khiến mọi người cười trêu không ngớt.

Ta hơi ngẩn người.

Đến nhà ngoại, tối đó ngồi vào bàn ăn mới biết, người Lâm An đồn đại thanh danh của Thân Liễm không tốt, phần lớn là do chàng tuổi trẻ tài cao mà không màng công danh, thích lui tới chốn Tần lâu Sở quán, viết lời phổ nhạc cho ca nữ.

Thêm nữa, chàng lại có dung mạo như vậy càng khiến người ta cảm thấy bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa. Dần dần, người Lâm An cho rằng chàng là kẻ ăn chơi trác táng không nên thân, con gái nhà lành đều tránh chàng như tránh tà.

Nhà ngoại định ra hôn sự vào năm sau cũng có nỗi băn khoăn này.

“Tuy rằng biết người biết mặt khó biết lòng, nhưng không có lửa làm sao có khói, trong muôn vàn lời đồn đại ắt hẳn có vài phần là sự thật.”

“Hồng Nhi, con còn nhỏ tuổi, chuyện hôn nhân đại sự kỵ nhất là bồng bột nhất thời, cần có thêm thời gian suy xét kỹ càng, phải nhớ lấy đạo lý nữ nhi si mê khó dứt.”

Nghe vậy, ta có chút xấu hổ. Kiếp trước vì nhất thời rung động mà gả cho Vệ Tuyên, lại vì ân cứu mạng của Thân Liễm mà cho rằng chàng là người tốt, luôn luôn hành động theo cảm tính, bồng bột dâng hiến bản thân. Sống hai đời, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy.

Ta nghiêm túc gật đầu: “Ông ngoại thương con, Hồng Nhi đã hiểu.”

Mẹ ngồi bên cạnh nghe vậy cũng chạnh lòng, áy náy nắm lấy tay ta:

 “Mẹ cũng hồ đồ, thấy nhà họ có nhiều điểm tốt, lại muốn làm trái ý nhà họ Vệ, nhất thời quên mất phẩm hạnh của Thân Liễm. Hôm nay thấy hắn mặt mày như mỹ nữ, nhìn là biết kiểu người ong bướm vây quanh, trêu hoa ghẹo nguyệt, hay là thôi đi.”

Vừa dứt lời, ta còn chưa kịp nói gì thì Nhị biểu ca đã vội vàng lên tiếng.

Huynh ấy chạy đến: “Ây da, cô à, người ngoài đều nói bậy cả thôi, Thân Liễm biết gì mà viết lời nhạc, hắn ngay cả mặt ca nữ cũng chưa từng thấy, ngày thường lạnh lùng đến đòi mạng người ta, cũng chỉ khi gặp muội muội mới đỏ bừng mặt thôi.”

Huynh ấy quay sang, vỗ vỗ ngực: “Muội muội tin ca ca đi, ca ca không lừa muội. Những ngày này muội cứ đi theo ca ca, đảm bảo sẽ biết Thân Liễm là người thế nào!”

9.

Nhị biểu ca là người không đáng tin nhất.

Trước khi ra ngoài, hắn trăm phương ngàn kế cam đoan với người nhà sẽ kè kè bên cạnh ta, kết quả lại đặt ta lên một chiếc thuyền nhỏ rồi bỏ chạy mất dạng. Ta và Thân Liễm đều bị lừa lên thuyền, hai người chúng ta nhìn nhau ngơ ngác.

Ánh mắt chạm nhau, chàng lập tức cúi đầu, luống cuống chèo thuyền. Sóng xanh gợn lăn tăn, hương sen đầu hạ thoang thoảng, bóng cây lốm đốm trên đầu, tiếng ve râm ran bên tai.

Trong khoảnh khắc trầm mặc, ta dần thả lỏng, liếc nhìn chàng lại thấy như đầu sắp bốc khói, liên tục liếm bờ môi khô, thở không ra hơi.

Hôm nay nắng cũng không gắt mà. Ta thắc mắc ngẩng đầu. Định hỏi chàng có muốn uống nước không, vừa nhìn sang thì lại bắt gặp chàng đang len lén nhìn ta, thấy vậy thì vội quay mặt đi, lại đụng trúng một lá sen.

Lộp bộp một tiếng, nước bắn tung tóe lên mặt chàng.

Ta không nhịn được bật cười thành tiếng. Chàng ngẩn ra, mày như được gột rửa, đôi mắt đen trong veo, mím đôi môi mỏng màu như cánh sen, cũng mỉm cười đáp lại. Lần này đến lượt ta cảm thấy mặt mày nóng bừng. Ta dời mắt, nhìn chăm chú vào bông sen, lấy khăn tay che mặt.

Bỗng một cơn gió thổi qua, cuốn bay chiếc khăn tay của ta, rơi vào giữa đám hoa lá rực rỡ. Thân Liễm không nói hai lời, lập tức nhảy xuống nước, bơi xuống nhặt khăn cho ta.

Ta giật mình thon thót: “Thân Liễm! Không cần nhặt, mau quay lại!”

Ngoài ao sen, tiếng sấm khẽ vang lên, mây đen che kín mặt trời, trong chớp mắt trời đất tối sầm. Cảnh tượng này quá giống với thời tiết lúc Thân Liễm chết ở kiếp trước. Cái oi nồng ẩm ướt khiến người ta ngạt thở.

Ta bảo hắn đi đi, đừng để tâm đến chúng ta nhưng hắn vẫn cố chấp cõng ta và con gái, không nói một lời. Sau đó hắn cứ như vậy mà chết.

“Thân Liễm!”

Ta bám chặt vào mạn thuyền. Mưa như trút nước, cách đó không xa, Thân Liễm ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân ướt sũng, cười đắc ý giơ chiếc khăn tay của ta lên.

Mặt ta trắng bệch. Nụ cười của hắn dần tắt. Trở lại bờ, bước vào thủy đình trú mưa, hắn vẫn im lặng không nói. Hắn trả khăn tay lại cho ta, thấy mắt ta ươn ướt, bỗng hoảng hốt, cuối cùng cũng mở miệng nói với ta câu đầu tiên.

Vậy mà lại là: “Xin lỗi, xin lỗi, ta làm nàng sợ rồi.”

Không nói thì thôi, vừa nói nước mắt ta liền rơi xuống.  Áy náy vì cái chết của hắn kiếp trước, nỗi đau chất chứa, cho đến khi thấy hắn bình an phú quý ở kiếp này, có muôn vàn tâm sự mà chính ta cũng không nói rõ được.

Thân Liễm dường như sợ nước mắt của ta vô cùng, muốn dùng tay áo lau cho ta nhưng trên người lại không tìm được chỗ nào khô ráo, chỉ đành luống cuống đi đi lại lại quanh ta.

Chưa kịp nói gì, Thân Liễm bỗng bị người ta đẩy ra, trên đầu vang lên một tiếng âm trầm: “Cút.”

Ta kinh ngạc nhìn người vừa đến.