Cánh Hoa Rơi Rụng


Chương 7

Ta buồn bã cúi đầu, đi đến dưới gốc cây mơ, lại nghe giọng Nhị biểu ca chuyển hướng, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà muội đoán xem hôm nay ta đi thăm hắn, hắn đang làm gì?”

Ta đẩy đầu hắn ra, bực bội nói: “Bảo huynh đi hỏi Từ tiên sinh xem có cách chữa trị nào không, huynh không đi, chỉ lo xem trò cười của người ta, Nhị biểu ca, huynh còn là bạn của hắn sao?”

Nhị biểu ca dài giọng “Ê” một tiếng: “Bây giờ khác xưa rồi, hắn rất biết nhẫn nhịn, vậy mà lại nghiến răng ngồi dậy viết kinh nghĩa, nhìn cái dáng vẻ liều mạng đọc sách kia, ta cũng sợ.”

Nói xong biểu ca lại ghé sát vào, vẻ mặt gian xảo.

“Muội đoán xem vì sao hắn lại chăm chỉ như vậy?”

Ta bịt tai lại. Giọng nói của biểu ca vẫn lọt vào tai, lải nhải không ngừng.

“Còn không phải tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt à? Biết rõ thiếu gia nhà họ Vệ có tước vị để thừa kế mà còn gắng sức thi đỗ tiến sĩ, chậc chậc chậc, kích thích này còn hơn cả Tuân Tử khuyên học, bệnh tật cũng phải xếp hàng phía sau!”

Ta quay lưng đi, hai má đỏ ửng, Nhị biểu ca vẫn cứ lải nhải không ngừng.

“Muội muội à, muội phải giữ lời chứ, nhận lời người ta rồi thì không được bỏ rơi người ta đâu. Nếu muội quay đầu theo Vệ công tử, ta tin chắc Thân Liễm sẽ tức đến treo cổ cho mà xem!”

“Nói như hôm trước đi, người ta lấy lòng muội, nhặt khăn tay cho muội, muội vừa khóc một cái, làm người ta ướt sũng cả người về nhà trằn trọc, bệnh đến mê man rồi còn níu lấy ta hỏi: Vì sao? Vì sao muội muội ngươi lại khóc?”

“Ta biết sao được!”

“Ta chỉ có thể khuyên: Xin lỗi nha huynh đệ, nữ nhi là làm từ nước, muội muội ta lại càng là nước trong Tây Hồ, ngươi phải tập quen dần đi, sau này cưới về còn chịu đựng dài dài đấy!'”

Huynh mới là vịt trời thành tinh ấy, lắm mồm lắm miệng!

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nhón chân kéo cành cây nặng trĩu bên cạnh xuống, hái một quả mơ còn xanh, nhét vào miệng hắn. Nhị biểu ca mặt mày méo xệch.

“Phì phì phì!”

Yên tĩnh rồi.

12.

Từ tiên sinh trở về, ta vội vàng tìm đến.

“Làm phiền tiên sinh, không biết bệnh tình của Thân công tử có cách nào chữa khỏi hoàn toàn không?”

Trong nội đường, Từ tiên sinh đặt hòm thuốc xuống, vuốt râu trầm ngâm: “Khó nói.”

Ta cúi đầu.

Ông ngoại và mẹ vốn đã do dự về mối hôn sự này, nếu Thân Liễm không khỏi bệnh, hôn sự này e là thật sự sẽ hỏng. Ta cắn môi, rối rắm không biết nên ứng phó thế nào, sau khi cảm tạ tiên sinh liền định rời đi.

“Cô nương.”

Từ tiên sinh ở phía sau gọi ta lại.

Ông đột nhiên nhắc đến việc ta đến Mai Sơn tìm ông, hỏi: “Còn nhớ tại sao ta đồng ý xuống núi với cô nương không?”

Tôi hồi tưởng, cân nhắc nói: “Tiên sinh nói… bởi vì một giấc mộng.”

Ông gật đầu, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước cửa sổ: “Giấc mộng đó kéo dài mấy ngày, mãi đến khi cô nương đến ta mới biết nguyên nhân.”

Ông quay lưng về phía ta.

“Ta vốn là người sống cuộc đời ngư tiều canh mục, ẩn cư giang hồ nhiều năm, tuy có y thuật nhưng không được người đời biết đến, cô nương lại đột nhiên tìm đến, khẳng định ta sẽ chữa bệnh.”

Ta giật mình, bỗng nhiên ý thức được sự đường đột của mình. Danh tiếng Từ tiên sinh ở Mai Sơn là mười mấy năm sau, trải qua chiến loạn mới vang danh thiên hạ. Khi đó, binh sĩ trong quân đội uống phải nước sông bị người Hồ ác ý ném xác chết nhiễm dịch bệnh xuống làm ô nhiễm, dịch tả nổi lên, dân chúng lầm than.

Vì vậy, ông quyết định xuống núi gia nhập quân đội làm thầy thuốc. Sau đó, do một sự tình cờ, ông bị người Hồ bắt giữ, may mắn là Thân Liễm liều mạng cứu ông ra, đưa đến Lũng Thành.

Vì ân tình cứu mạng này, Từ tiên sinh luôn coi Thân Liễm như con trai. Khi đó, ta thường thấy Từ tiên sinh tóc bạc trắng xóa, lưng còng xuống, tức giận lôi Thân Liễm ra khỏi quán rượu.

Bây giờ nghĩ đến chất độc trong người Thân Liễm, có thể tưởng tượng được khi đó dưới áp lực chiến đấu liều mạng trong quân đội, hắn không thể kìm nén được, chỉ có thể uống rượu để tê liệt nỗi đau.

Có một buổi chiều tối trời, hai người, một say xỉn cùng một già cả đã bạc trắng mái đầu đều không cẩn thận ngã xuống mương nước. Vẫn là đám trẻ con chơi đùa ở cửa nhìn thấy, lớn tiếng gọi, lúc ấy mới cùng nhau vất vả khiêng họ về nhà.

Có đôi khi cảm động trước y đức của Từ tiên sinh, lương thực mà Vệ Tuyên nhờ người từ bên ngoài tiếp tế, ta sẽ lén giữ lại một ít khẩu phần của mình, nhân lúc không có ai, đặt ở cửa sau nhà Từ tiên sinh và Thân Liễm.

Sau khi thành bị công phá, lúc sinh tử cận kề, cả Từ tiên sinh và Thân Liễm đều chọn ở lại trong thành. Không ăn không uống, khổ sở vô cùng, Từ tiên sinh tuổi cao sức yếu không chịu nổi.

Lần cuối cùng gặp Từ tiên sinh là lúc Thân Liễm vội vã cõng ta đến bên cạnh ông. Ông dùng chút sức lực cuối cùng, nối lại cánh tay bị người Hồ giẫm gãy của ta. Nhưng những chuyện cũ này, làm sao kể hết được?

Ta im lặng. Từ tiên sinh dường như cũng không câu nệ câu trả lời, mỉm cười lắc đầu.

“Trong những giấc mơ ấy, cô nương và ta cũng có chút duyên phận, còn tên tiểu tử Thân gia kia cũng khiến ta đau đầu không ít.”

Ta ngẩn người: “Ý tiên sinh là…”

Từ tiên sinh xua tay: “Chỉ là muốn cô nương đừng lo lắng thôi. Thằng bé còn trẻ, so với trong giấc mộng thì dễ chữa trị hơn nhiều.”

Ông còn bảo ta yên tâm về sức khỏe của mẹ, dặn dò bà bớt nóng giận, uống thuốc điều dưỡng thì sẽ không đáng ngại. Hai chuyện vui đến bất ngờ khiến ta mừng rỡ vô cùng.

“Đa tạ tiên sinh!”

Ta chạy ra ngoài, chẳng biết tìm ai để chia sẻ niềm vui này. Rồi lại chạy về, kích động không thôi, lại vái chào thêm lần nữa.

“Đa tạ tiên sinh!”

Lần này thật sự chạy ra ngoài, ta muốn nói với mẹ rằng Thân Liễm sẽ khỏe lại, ta muốn cùng hắn sống trọn đời bình an. Giữa tiếng gió, mơ hồ nghe thấy Từ tiên sinh phía sau cười bất đắc dĩ, thở dài.

“Vẫn còn là những đứa trẻ.”