Chương 4
6.
Kiếp trước của ta và Vệ Tuyên là như thế nào sao?
Ta mới gả cho hắn không lâu thì con gái nhà họ Vương đã mất. Khi ấy, tình cảm giữa ta và hắn thật sự chẳng mấy tốt đẹp. Hắn chặt bỏ hết bạch mai trong sân, hết thảy đều trồng toàn hoa phù dung. Cả sân ngập tràn sắc đỏ rực rỡ, chính là nỗi niềm thương nhớ của hắn đối với nữ nhi nhà họ Vương..
Nữ nhi nhà họ Vương, Vương Phù Tang.
Phù tang nở quanh năm, năm nào cũng rực rỡ. Mỗi độ hè về, sắc đỏ chói mắt ấy như ngọn lửa độc, nhìn vào khiến ta luôn cảm thấy bực bội trong lòng. Ta không thích khoảng cái sân ấy nên vẫn thường kiếm cớ lui tới tiểu viện bên cạnh Phật đường, cầu phúc cho mẹ đang lâm bệnh.
Quan hệ giữa ta và hắn chuyển biến tốt đẹp hơn, trở nên gần gũi, hơn là sau khi mẹ qua đời không lâu. Từ sơn tự đưa linh cữu của mẹ về, ta ngã quỵ trên bậc đá, khóc nức nở. Hắn do dự một chút rồi đưa tay về phía ta.
Lưng hắn rộng lớn, tựa vào đó khiến nước mắt nhòe đi, ta cứ ngỡ đã tìm được chỗ dựa cho cả đời này.
Sau này, ta sinh một trai một gái, hắn cười nhiều hơn trước, cũng vì con cái mà thỏa hiệp, trồng vài cây hạnh mà chúng thích giữa biển hoa đỏ rực kia.
Trên cây hạnh có xích đu, đôi khi lũ trẻ nghịch ngợm làm gãy cành hoa phù tang khiến mũ quan của hắn dính đầy cánh hoa, hắn cũng không hề tức giận. Chỉ cố ý nghiêm mặt, nói với chúng: “Còn quậy phá nữa, tối nay mẹ các con chỉ ngủ với ta thôi.”
Lũ trẻ lớn tiếng phản đối, hắn cúi người, mỗi tay bế một đứa, nhìn ta đang đứng ở hành lang, nhướng mày mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, ta ngẩn ngơ nhìn cây hạnh khẳng khiu sau lưng hắn, cảm thấy hoa hạnh nở rộ rồi rơi xuống, cũng có tám phần giống hoa mai trắng mà ta yêu thích.
Nhưng ta đã quên mất. Thứ chỉ giống nhau dù có giống đến tám phần cũng chẳng thể bằng hiện thực mười phần, chỉ là ảo ảnh phù du mà thôi.
Giờ đây, người hắn thật lòng yêu thương đang ở ngay trước mắt, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là hắn có thể bù đắp được mọi tiếc nuối trong kiếp trước, ta không hiểu sao hắn lại nhớ về nỗi hoang mang kiếp trước.
Lời trăn trối của hắn vẫn còn văng vẳng bên tai. Có lẽ hắn đã quên. Vậy nên ta nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
“Huynh nói đúng, một đời huynh muội còn hơn nửa đời oán hận.”
Hắn ngửa đầu kéo ta lại gần. Nhưng không còn cách nào giữ được ta, trói buộc ta bằng sợi dây mang tên vợ chồng.
Cách đó không xa, gia đinh nhà họ Vệ hốt hoảng bơi đến. Ta phủ lên bàn tay lạnh ngắt của Vệ Tuyên, từng ngón tay một dùng sức gỡ ra.
“Nếu huynh thật lòng muốn tốt cho ta thì hãy dùng thân phận huynh trưởng mang lễ vật đến dự hôn lễ của ta, danh chính ngôn thuận tới uống rượu mừng đi.”
7.
Gió Lâm An ẩm ướt thổi đến mặt, ngay cả lông mày lông mi cũng ướt sũng như thể vắt ra được nước.
Nhà ngoại có rất nhiều người ra đón, cả nhà cậu đứng ở bờ sông, vẫy tay về phía chúng ta. Cậu mập ra rồi, vừa xuống thuyền, mẹ đã cười cậu:
“Lão đại, mấy năm nay quan chức thì chẳng vớt được cái nào, mỡ màng thì vớt được không ít nhỉ.”
Cậu nheo mắt lại, hừ một tiếng:
“Muội muội cũng vẫn còn phong độ lắm, không nhìn kỹ, thật chẳng đếm được nếp nhăn trên mặt muội đâu.”
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, mợ và biểu tỷ cười khanh khách kéo ta đi, mặc kệ hai người họ. Giọng mợ và biểu tỷ mềm mại, nghe sao mà dịu dàng:
“Đi trên đường có mệt lắm không?”
“Nhị biểu ca của con lên núi săn bắn rồi, nói muốn bắt thỏ cho con đấy.”
Biểu tỷ dìu ta lên xe ngựa: “Huynh ấy đấy, cứ thích la cà với đám con tiểu tử nhà họ Thân, giờ thấy nhà chúng ta sắp kết thông gia với họ Thân rồi, lại càng không biết bọn họ nghịch ngợm đến mức nào nữa.”
Nhắc đến nhà họ Vệ, biểu tỷ cắn môi, né tránh mẹ và mợ, hạ giọng hỏi: “Sao cô lại đồng ý gả muội cho nhà họ Thân? Thân Liễm đó, thanh danh chẳng tốt đẹp gì.”
Ta nói là tự ta muốn gả. Biểu tỷ ngạc nhiên, hỏi chẳng phải trước đây ta thích Vệ Tuyên sao? Tuổi trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời, thấy công tử quý tộc cưỡi ngựa du xuân ngày tết Nguyên Đán trên phố, trong lòng xao xuyến không thôi, bèn viết thư gửi đến Lâm An, nhờ biểu tỷ giúp đỡ.
Biểu tỷ nói, thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Theo đuổi tình yêu không có gì đáng xấu hổ, không phải chỉ đàn ông mới có thể làm. Quân tử đoan chính, tiểu thư khuê các cũng có thể cầu thân.
Biết được đó chính là công tử nhà họ Vệ mà mẹ nhọc lòng muốn ta gả đến, dựa vào tình nghĩa bạn bè giữa mẹ và mẹ Vệ, ta thường xuyên qua lại nhà họ Vệ. Chỉ cần gặp được Vệ Tuyên, nghe được vài câu nói của hắn cũng khiến ta vui mừng viết thư ngay cho biểu tỷ, từ lông mày tuấn tú của hắn, cho đến màu sắc y phục hắn mặc.
Ba trang giấy cũng không viết hết tâm tư trong lòng. Làm phiền biểu tỷ mỗi lần hồi âm đều phải vắt óc suy nghĩ, không biết phụ họa thế nào cho phải.
Biểu tỷ đến giờ nhớ lại vẫn còn cười: “Lúc đó chỉ sợ nói sai ý, lỡ nói Vệ Tuyên một câu không tốt lại khiến muội gửi thư dài dằng dặc đến phản bác ta.”
Ta cúi đầu, khẽ nói: “Lúc đó không hiểu chuyện đời.”
Biểu tỷ tâm tư tinh tế, lập tức hiểu ra, dịu dàng vỗ mu bàn tay ta.
“Trước đây ta không dám nói Vệ Tuyên không tốt, nhưng giờ ta có thể chắc chắn một điều, Thân Liễm nhất định có một điểm hơn Vệ Tuyên.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu.
Biểu tỷ với vẻ mặt vô cùng khoa trương, khẳng định: “Thân Liễm tuy thanh danh không tốt, nhưng diện mạo rất đẹp trai!”
Ta bật cười, nghĩ biểu tỷ đang dỗ dành ta. Kiếp trước Thân Liễm râu ria xồm xoàm, lưng gù mày chau, thật sự không thể coi là đẹp.
Biểu tỷ nói: “Thật mà, lát nữa gặp là muội sẽ biết ngay.”
Lát nữa?
Xe ngựa từ từ dừng lại, đập vào mắt là một nhóm công tử cưỡi ngựa thả chim ưng, y phục lộng lẫy. Bên trái là Nhị biểu ca, đi cùng là mấy thiếu niên cười hì hì đẩy một chàng trai trẻ đội đội mũ ngọc ở giữa.
“Đi đi, đi đi.”
Chàng trai trẻ cứng nhắc ôm một con thỏ nhỏ yếu ớt xuống ngựa, ánh mặt trời chiếu lên lớp thêu kim tuyến trên vạt áo, gió nhẹ khẽ lay động.
Màn xe được vén cao. Chàng và ta vô tình đối diện nhau.
Gương mặt trắng như ngọc bỗng chốc đỏ bừng.