Chương 3
4.
Bên Lâm An, cậu ta cũng rất kinh ngạc. Liên tiếp gửi đến ba bức thư.
Ba câu hỏi liên tiếp nhau.
【Hồng Nhi thật sự bằng lòng gả sao?】
【Muội muội, muội không nổi giận chứ?】
【Thật ngại quá, người làm cậu như ta cũng nên góp một phần của hồi môn chứ nhỉ?】
Mẹ ta nổi đầy gân xanh, cố nén giận, mở bức thư cuối cùng, đó là sính lễ mà nhà họ Thân gửi kèm theo. Liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên gân xanh trên trán mẹ dịu xuống một cách kì lạ.
“Trời đất ơi…”
Mẹ ngây người nhìn chằm chằm. Ta tò mò nhìn qua, cũng ngẩn ra. Danh sách chi chít những vàng bạc châu báu, thư họa trân quý, kèm theo ruộng đất kho bạc đến hoa cả mắt.
Gả công chúa cũng chỉ đến thế này thôi.
Mẹ lẩm bẩm: “Chỉ lo dò hỏi nhân phẩm, quên mất hỏi han gia thế. Nhà họ Thân này giàu có đến vậy, ông cậu già tham tiền kia, sao lại tốt bụng ném cho cháu gái bên ngoại?”
Mãi đến khi xem hết tất cả thư từ, mới biết được nguyên nhân. Cậu viết dòng chữ nhỏ li ti như con kiến, rất bất bình giải thích:
【Người ta chỉ muốn Hồng Nhi thôi, ta cho hai khuê nữ con vợ lẽ đến làm làm thiếp cũng không chịu, hừ.】
Mẹ ta xiêu lòng. Bà tỉ mỉ tính toán.
“Thân Liễm, con của Đại phòng vợ cả. Không mẹ, giàu có. Đầu óc lại từng ngốc nghếch, dễ dỗ dành. Mấy phòng dưới lại hiền lành, dễ quản. Lâm An chính là nhà mẹ đẻ, chẳng sợ bị ức hiếp.”
Mẹ vỗ tay một cái, thái độ thay đổi hẳn, mỉm cười tươi rói.
“Rể hiền đây rồi!”
Ta cũng cười theo, mắt mày cong cong. Ánh mắt dừng lại ở câu “Người ta chỉ muốn Hồng Nhi thôi”, như có điều suy nghĩ.
Chẳng bao lâu, hôn sự của ta đã được định đoạt. Kinh thành và Lâm An quá xa, để tiện cho việc xuất giá khỏi phải vất vả đường sá xa xôi, bên ngoại đã sớm viết thư bảo ta và mẹ đến Lâm An chuẩn bị hôn sự.
Vệ Tuyên thấy ta khăng khăng một mực, cũng lạnh mặt không quản ta nữa. Trùng hợp thay, ngày nhà ta tuyên bố hôn kỳ, hắn cũng tuyên bố hôn kỳ, ngày rất gần, chính là ngày ta và mẹ định rời kinh thành,
Cả nhà về Lâm An, tự nhiên có nhiều thứ phải chuẩn bị, mà nhà họ Vệ đối diện cưới vợ, cũng vội vã bận rộn lắm.
Nhà ta không kịp tham dự hôn lễ của nhà họ Vệ nên trước khi đi đã gửi lễ mừng. Xe ngựa vừa đi qua cổng nhà họ Vệ, tiếng nhạc bên trong cũng vang lên náo nhiệt.
Tiếng đàn sáo rộn ràng, không khí hân hoan. Ta đi ngang qua những âm thanh vui vẻ ấy như đi qua kiếp trước vui buồn lẫn lộn của chính mình, đón nhận ánh bình minh xua tan sương mù, bước vào cuộc sống mới.
Con thuyền sắp rời bến.
5.
Trong lòng ta vô cùng hồi hộp. Ấn tượng về Thân Liễm chỉ dừng lại ở hồi bị kẹt ở Lũng Thành, vị phó tướng thích uống rượu vung quyền dưới trướng Đại tướng quân.
Khi ấy, nhà hắn chắc đã sa sút, mỗi lần tuần tra thành đều mang vẻ mặt uể oải như chưa tỉnh ngủ. Nhớ lại hắn từng tìm ngoại tổ muốn cầu hôn ta, lòng ta chẳng hề để tâm, còn có chút khinh miệt. Nhưng hắn chưa từng nhắc đến chuyện này.
Dù có say khướt ngã vào vò rượu, cũng không hề kéo ta vào bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn. Chỉ là mỗi lần hắn tuần tra ngang qua, thấy đứa trẻ nhà ta chạy ra đòi hái quả mơ trước cửa mà ta với mãi không tới. Thế là hắn tốt bụng dừng chân, trong tiếng reo hò của đứa trẻ, khẽ mỉm cười, cẩn thận đổ cả túi mơ chín vào tay nó.
Sau đó gặp lại, là lúc hắn chạy về tìm ta, dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho chúng ta. Ta không khỏi nghĩ ngợi. Hắn ở cái tuổi vừa cập quan, sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ?
Đôi mắt ấy có giống như ở kiếp trước, bị hơi rượu hun đến mệt mỏi không? Chúng ta sẽ hiểu được tính tình thật sự của nhau, sống với nhau hạnh phúc cả đời này chứ?
Chuông thuyền leng keng, buồm căng gió.
Ta khẽ thở ra, vịn tay mẹ, bước lên tấm ván dẫn lên thuyền. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập phi đến. Lờ mờ như có tiếng người gọi ta. Gió thổi quá lớn, thổi tung hỉ phục đỏ rực trên người ấy, thành ra vô cùng lộn xộn.
Vệ Tuyên ngã ngựa, loạng choạng bò dậy chạy về phía ta.
Hắn nói, chờ một chút đã. Chờ một chút, Sở Hồng.
Nhưng dây thuyền đã được tháo, giống như kiếp trước chạy trốn hắn buông tay ta ra, không có cách nào níu giữ được nữa cả.
Ùm.
Thế mà hắn lại nhảy xuống nước, trong tiếng kinh hô của mọi người, một tay bám chặt mạn thuyền, một tay túm lấy tay áo ta khiến ta loạng choạng ngã về phía hắn.
Nước bắn tung tóe, lướt qua gò má như dòng lệ. Tóc đen rối bù dính bết vào nhau, hắn ngẩng đầu cầu xin ta..
“Ở lại đi.”
“Ta cưới nàng.”
Giống như kiếp trước vậy. Hắn nói.