Món quà báo đáp sau mười một năm


Chương 1

Mười một năm trước, tôi từng giúp một cô bé vùng cao.

Cô bé ấy, vừa tốt nghiệp chưa bao lâu, đã nôn nóng muốn “báo đáp”.

Cách báo đáp có phần đặc biệt: cô ta sinh cho chồng tôi một cặp song sinh.

1

Hôm phát hiện Đoạn Khinh Hồng ngoại tình, tôi bình tĩnh đến kỳ lạ.

Buổi chiều hôm đó, Đoạn Đào giành giải trong cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật tại câu lạc bộ.

Trên đường về, con bé khư khư ôm chiếc cúp, hớn hở đòi ghé qua công ty tạo bất ngờ cho bố.

Không nỡ từ chối, tôi đành bảo tài xế tạt qua.

Chẳng ngờ, vừa bước tới quầy lễ tân đã bị chặn lại.

Cô lễ tân không ngẩng đầu, lười biếng liếc qua tôi và Đoạn Đào, rồi lạnh lùng đẩy cuốn sổ ra:

“Đăng ký.”

Giọng nói cộc lốc, thái độ chẳng thèm che giấu sự coi thường.

Đoạn Đào ngơ ngác nhìn tôi, thấy tôi khẽ gật đầu mới ngoan ngoãn viết tên hai mẹ con.

Thư ký Thẩm từ tầng trên vội vã chạy xuống. Nhìn thấy tôi vẫn đứng ở quầy, cô ấy tái mặt, vội vàng cúi người xin lỗi không ngớt.

Tôi khẽ liếc sang cô lễ tân. Một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, lúc này đỏ bừng như bị tát.

Tôi chỉ mỉm cười, quay sang Thư ký Thẩm:
“Hôm trước tôi còn nghe anh Khinh Hồng bảo, chắc cô sắp được xét lên P6 rồi nhỉ?”

Thư ký Thẩm luôn tận tâm, chưa từng phạm lỗi. Rõ ràng có chuyện khác ở đây.

Tôi dừng lại ánh nhìn ở cô lễ tân một nhịp nữa. Thư ký Thẩm cũng vô thức nhìn theo.

Cô lễ tân cuống quýt cúi đầu, giọng run rẩy:
“Xin… xin lỗi, tôi không biết đây là… là phu nhân của Tổng Giám đốc Đoạn…”

2

Từ khi kết hôn, tôi mang thai, lại dành phần lớn thời gian nuôi dạy Đoạn Đào nên rất ít khi xuất hiện ở công ty.

Cô lễ tân không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng… thái độ ngạo mạn của cô gái trẻ này, không giống người chỉ đơn thuần không biết thân phận tôi. Cô ta có chỗ dựa.

Văn phòng của Đoạn Khinh Hồng chiếm nửa tầng lầu, nửa còn lại là khu vực chờ dành cho khách.

Dưới sự dẫn dắt của cha tôi, công ty tập trung vào công nghệ y tế – một lĩnh vực tiên phong.

Kỹ thuật độc quyền khiến cả giới phải ngưỡng mộ. Thành tích học thuật của tôi và Đoạn Khinh Hồng trước đây từng là niềm tự hào của cả một thế hệ.

Vài năm gần đây, ngành này bùng nổ phát triển, khách hàng chen chúc đến nỗi khu chờ không lúc nào vắng người.

Tới trước cửa văn phòng, Thư ký Thẩm dáo dác nhìn quanh nhưng lại không gõ cửa.

Tôi vừa định đưa tay thì cánh cửa đã mở.

Đoạn Khinh Hồng đứng đó, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy hai mẹ con tôi, giọng nói đầy trìu mến:

“Anh còn đang nghĩ đến em và Đào Đào thì hai mẹ con đã đến rồi!”

Đoạn Đào cười rạng rỡ, chìa chiếc cúp từ sau lưng ra:
“Bố xem này! Con vừa giành giải đấy!”

Anh cầm lấy chiếc cúp, mỉm cười dịu dàng:
“Con gái bố giỏi quá!”

“Bố không mời mẹ và con vào à?”

“Ôi, bố vui quá nên quên mất. Mau vào đi!”

Đoạn Đào kéo tay tôi lại sofa, còn anh thì thong thả tới bàn trà, rót nước pha trà như thường lệ.

Chỉ vừa mới ngồi xuống, đầu tôi như có ai vỗ mạnh một cái. Bên trong, từng sợi dây thần kinh căng cứng.

Ghế sofa… ấm.

Một thứ ấm áp không đúng lúc, không đúng chỗ, không đúng người.

Thái dương tôi giật giật. Bàn tay tôi lướt nhẹ qua lớp da lộn, từng phân từng tấc đều nóng bất thường. Không phải do ánh nắng, càng không phải do hệ thống sưởi.

Lần tới tận phía sau lưng Đoạn Đào, tôi cảm thấy… không chỉ ấm. Mấy chiếc gối ôm phía trước còn lấm tấm hơi ẩm.

Có người… vừa nằm ở đây.

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Đoạn Khinh Hồng là người kỹ tính. Trước đây dù mệt, anh cũng không bao giờ nằm trên ghế sofa, luôn vào phòng nghỉ riêng.

Vậy mà hôm nay, nơi từng khiến anh “nhăn mặt vì bụi”, lại còn đọng lại hơi ấm người khác?

Người đó là ai?

Cơ thể tôi căng ra như một dây cung sắp bung. Máu như đang sôi lên, gào thét từng câu từng chữ mà tôi chưa kịp nói.