Chương 8
18
Lâm Hựu về nhà thỉnh gia pháp rồi.
Tôi bực bội nằm vật ra giường, tìm kiếm tour du lịch Nam Cực.
Tôi thừa nhận là tôi muốn trốn tránh.
Giống như lần nhắn tin chia tay rồi chặn luôn số, chạy ra nước ngoài chơi ấy, trong tiềm thức, tôi đã luôn trốn tránh những vấn đề tình cảm rắc rối.
Quá loạn.
Quá phiền phức.
Tôi ghét Phó Tễ luôn dạy dỗ mình với thái độ kẻ trên, nhưng lại thật sự yêu anh ấy suốt bốn năm.
Tình yêu còn sót lại trói buộc hành động của tôi, khiến tôi đến cả việc chia tay cũng không thể dứt khoát được.
Chuông cửa phòng vang lên.
Tôi tưởng là nhân viên phục vụ phòng, lơ đễnh mở cửa, thấy một người phụ nữ lạ mặt.
Dáng người rất cao, rất gầy, khoảng hơn năm mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, toát ra khí chất nữ cường nhân.
Bà ấy đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi đẩy gọng kính:
“Thẩm tiểu thư, chào con.”
“Dì là mẹ của Phó Tễ.”
19
“Ban đầu, nhà chúng tôi không hề hài lòng về cô con dâu này. Gia cảnh không có gì nổi bật, trong đám tiểu bối cũng chẳng có gì xuất sắc, không đáp ứng được tiêu chuẩn chọn dâu của nhà chúng ta… Nhưng không lay chuyển được việc Phó Tễ thích cô.”
“Rất lâu trước kia, nó đã nói thẳng với chúng ta, đời này nhất định phải cưới con.”
Mẹ Phó Tễ thở dài:
“Lúc đầu dì cũng không thích con, vì bố mẹ con không bồi dưỡng con theo kiểu liên hôn, con tùy hứng, yếu đuối, ích kỷ, không thích hợp làm gia chủ phu nhân Phó gia… Nhưng tối qua, Phó Tễ rất đau khổ.”
“Nó thức trắng đêm, hút thuốc ở ban công cả đêm, dì đứng ngoài cửa nghe, còn nghe thấy tiếng khóc.”
“Dì tìm nó nói chuyện, nó đỏ mắt hỏi dì, có phải nó đã sai thật rồi không, không nên quản con quá chặt, khiến con ghét nó.”
“Nó nói nó rất hối hận, nhưng lại không biết phải làm sao. Động đến nhà con thì sợ con hận nó, mà không động thì chẳng tìm được cách nào để con quay đầu lại.”
“Lẽ ra, chuyện tình cảm giữa con và nó dì không nên can thiệp, nhưng mà…”
Vị phu nhân cả đời mạnh mẽ mím môi.
Cuối cùng vì thương con trai, bà ấy cúi đầu cao ngạo:
“Thẩm tiểu thư, con có thể đến thăm nó, nói chuyện với nó được không?
“Các cặp đôi yêu nhau chắc chắn cần phải có thời gian điều chỉnh… Con cho nó thêm một cơ hội nữa, được không?”
20
Tôi thật sự rất ghét cái cảm giác bị người lớn tuổi chỉ trỏ.
Nhưng mẹ Phó Tễ quá thẳng thắn.
Thẳng thắn không thích tôi.
Thẳng thắn xót con trai bà ấy.
Bà ấy đi rồi, tôi nhìn màn hình điện thoại ngẩn người.
Không hiểu sao lại lật xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và Phó Tễ.
Bốn năm.
Từ lúc quen biết đến giờ, từ việc ban đầu tôi trêu chọc, anh ấy lạnh lùng đáp một tiếng “Ừ”, đến giờ anh ấy gửi cho tôi một tràng dài, tôi chỉ đáp lại bằng một chuỗi dấu chấm lửng.
Tôi quyến rũ anh ấy động lòng, rồi lại không chút lưu tình vứt bỏ.
Lương tâm hiếm hoi trỗi dậy.
Nhớ lại lúc nãy mẹ Phó Tễ nói tôi “ích kỷ”.
Thật ra cũng chẳng sai.
Tôi ném điện thoại, vùi đầu vào chăn, thất thần nghĩ ngợi lung tung.
Tôi và Phó Tễ thành ra thế này, không chỉ vì mấy cái “quy tắc” kia.
Bản chất là do không xứng đôi.
Anh ấy giỏi giang, tôi kém cỏi.
Anh ấy là người thừa kế gia tộc, tôi chỉ là cô con gái được bố mẹ nuông chiều.
Anh ấy không tin vào quyết định của tôi, theo bản năng đặt tôi vào vị trí người được bảo vệ, mạnh mẽ an bài mọi thứ cho tôi.
Anh ấy không có ác ý gì.
Nhưng tôi lại không thích kiểu yêu mang ý nghĩa ban ơn này.
…Vậy rốt cuộc phải làm sao đây?
Tôi đấm xuống giường.
Bực thật!
21
Tôi lại muốn đi du lịch.
Lâm Hựu ăn một trận đòn, nằm trên giường gọi điện thoại cho tôi, cạn lời với hành động trốn tránh của tôi.
“Đại tỷ, chị định kéo dài chuyện này đến bao giờ?”
“Chị không sợ chọc giận hắn ta đến chết, lôi kéo mọi người cùng nhau chịu trận à?”
Tôi im lặng giả chết.
Không lâu sau, điện thoại của bố tôi gọi đến.
Giọng ông mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng:
“Được rồi, không thích thì không ở bên nhau, chia tay thôi mà, con gái Thẩm gia ta, muốn làm gì thì làm, có bố chống lưng.”
“Bố…”
Tôi không kìm được mà khóc.
Khi cãi nhau với Phó Tễ, tôi không khóc.
Khi bị mọi người nghi ngờ phát điên, tôi không khóc.
Khi mẹ anh ấy nói tôi không xứng với anh ấy, tôi cũng không khóc.
Nhưng lại tan vỡ trong sự an ủi dịu dàng của bố tôi.
“Bố, con sợ, mọi người đều trách con, nói con làm sai, nhưng con chỉ là chia tay thôi mà.”
“Con chỉ muốn chia tay thôi, tại sao tất cả mọi người đều chỉ trích con…”
Vừa rồi có một khắc, tôi thật sự cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi.
Rất khổ sở.
Rất tuyệt vọng.
Giống như lớp vỏ bọc vui vẻ hòa thuận xung quanh vỡ tan, mọi người đều tranh nhau dìm người xuống giếng, chờ xem trò cười của tôi.
Bố tôi thở dài một tiếng:
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Không thích thì không thích, không ai trách con đâu, mẹ con nấu thịt bò hầm cà chua cho con, rảnh thì về ăn nhé.”
Nói rồi, ông lại nghĩ đến điều gì, nói:
“Tính chị dâu con nhỏ mọn, nói chuyện cũng khó nghe, nó gọi điện thì con đừng nghe.”
“Bố mở lại thẻ tín dụng cho con, con đi du lịch đâu đó, chơi vài tháng, ở nhà cứ để bố mẹ lo, không cần phải lo lắng gì cả.”
“Con gái rượu của bố, không cần phải chịu ấm ức vì bất kỳ ai.”
Trước mắt tôi mờ mịt.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi vội vàng dùng tay áo lau đi.
Điện thoại của bố tôi vừa tắt, điện thoại của chị dâu đã gọi đến.
Tôi nghĩ một lúc rồi vẫn bắt máy.