Sau Khi Chia Tay Học Bá Nghèo


Chương 9

22

Bên kia, giọng chị ta the thé:

“Khương Khương, cô không thể tùy hứng như vậy, cô có biết trèo lên Phó gia có lợi cho chúng ta đến mức nào không? Cô có biết dự án mà Phó gia đang tạm dừng trị giá bao nhiêu tiền không hả?”

“Cô được bố chiều hư rồi, đến cả anh trai cũng chiều cô, tôi thật không chịu nổi nữa, ở nhà mẹ tôi mà như thế này chắc chắn bị đánh tàn phế đuổi ra khỏi nhà.”

“Cô mau đi tìm Phó Tễ làm lành đi, nghe rõ chưa? Nếu không đợi bố cô chết tôi nhất định đuổi cô đi…”

“Cô còn dám nguyền rủa bố tôi một câu nữa thử xem?”

Tôi trầm giọng cảnh cáo chị ta:

“Trước đây tôi lười quản cô, là nể mặt anh trai tôi, nhà cô không coi con gái ra gì tôi không quản được, nhưng cô dám chọc tôi thử xem?”

“Cô còn nói Phó Tễ thích tôi, còn dám mắng tôi như vậy, đầu óc có vấn đề à?”

Nói xong, tôi cúp điện thoại, gửi đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi cho bố tôi và anh trai.

Rồi lại rất thành khẩn xin lỗi họ:

[Xin lỗi bố/anh trai, con/em không nên vì tùy hứng mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình.]

[Con sẽ đi tìm Phó Tễ nói rõ mọi chuyện, gây thêm phiền phức cho mọi người rồi, xin lỗi.]

Tôi, người được yêu thương, dường như lại tràn đầy sức mạnh.

Con thỏ bị vùi dập, chất vấn đến mức cụp tai, trốn trong hang, cuối cùng cũng quyết định dũng cảm bước ra ngoài.

Tôi không muốn trốn tránh nữa.

Không thể mãi mãi trốn sau lưng bố tôi, để ông che mưa chắn gió cho tôi nữa.

23

Đến Phó gia, mẹ Phó Tễ bảo tôi đến thư phòng anh ấy đợi.

“Nó thức cả đêm, vừa mới ngủ, làm phiền con đợi một lát.”

Tôi gật đầu.

Đợi những năm tiếng đồng hồ.

Tôi ngồi trên sofa trong thư phòng anh ấy, lướt điện thoại đến mỏi mắt, sau đó mới nhận ra, mẹ anh ấy đang ra oai phủ đầu với tôi.

Nhưng cũng bình thường thôi.

Ai mà chịu được khi con trai mình được cưng chiều lại bị một cô gái hành hạ như vậy, chắc chắn sẽ không vui.

Tôi cũng không oán hận gì, đứng dậy ngắm nghía những cuốn sách trên giá, chọn một cuốn có bìa in chữ Hán, ngồi xuống sofa đọc.

… Đọc không hiểu.

Rất nhiều chữ quen thuộc ghép lại thành những câu tôi không thể nào hiểu nổi.

Thở dài, tôi vừa định đặt sách lại thì nghe thấy tiếng mở cửa thư phòng.

Phó Tễ mặc áo choàng tắm bước vào, tóc còn ướt sũng, nhìn thấy tôi thì khựng lại.

“Sao em lại ở đây?”

Vẻ ngơ ngác chỉ thoáng qua.

Anh ấy nhanh chóng cười lạnh:

“Mất dự án rồi mới biết tìm anh à? Anh còn tưởng em có cốt khí lắm, có thể tùy hứng đến mức mặc kệ tất cả, chỉ biết làm loạn thôi chứ.”

Tôi ngơ ngác không nói gì.

Anh ấy bực bội ném khăn xuống đất.

Sải bước đi tới, bế tôi lên đùi, hai tay ôm chặt lấy tôi, dùng sức rất mạnh.

Môi cắn vành tai tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Đại tiểu thư, sau này còn làm loạn nữa không?”

Anh ấy rất giận.

Đầu ngón tay siết chặt cổ tay tôi, kéo ra sau lưng giam cầm, dùng tư thế khống chế tuyệt đối ôm chặt tôi trong lòng, không cho phép tôi trốn thoát dù chỉ một chút.

“Em đã đến tìm anh, anh coi như em chủ động nhận lỗi, lần này bỏ qua cho em.”

“Sau này còn tùy hứng nữa, anh tuyệt đối không nể mặt, nhất định sẽ chơi chết nhà em, hiểu không?”

24

Anh ấy hung thần ác sát uy hiếp tôi.

Nhưng thân thể lại run rẩy.

Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tôi không rời, như thể đang ở bờ vực sụp đổ.

Anh ấy đang sợ.

Tôi cứ im lặng, anh ấy sợ tôi lại cãi nhau với anh ấy.

Đánh tôi, sợ tôi đau.

Mắng tôi, sợ tôi giận.

Muốn chỉnh nhà tôi, lại sợ tôi hận anh ấy.

Anh ấy thật sự không biết phải làm gì với tôi mới phải.

“Thẩm Khương Khương, em nói với anh một câu đi!”

Anh ấy dùng chóp mũi cọ lên má tôi, từng chút một, giọng nói run rẩy, như sắp sụp đổ:

“Đừng lơ anh mà, đừng đối xử với anh như vậy, anh xin em đó.”

“Anh sai rồi, sau này anh sẽ không quản em nữa, em muốn làm gì thì làm, thức đêm uống rượu chơi game, muốn làm gì cũng được, đừng giận anh nữa, được không?”

25

Tôi cọ cọ má vào má anh ấy.

Vùi mặt vào lồng ngực anh ấy, tôi nhịn không được cười:

“Em thấy em giỏi thật đó, đến đóa hoa trên đỉnh núi cao như anh mà em cũng hái được.”

Phó Tễ: “…”

Anh ấy đen mặt nâng mặt tôi lên:

“Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem?”

Tôi không dám, nghiêng đầu hôn lên tay anh ấy, lại nhịn không được muốn cười.

Tôi tiến lên ôm anh ấy, xin lỗi trước khi anh ấy nổi đóa:

“Em sai rồi, em không nên tùy hứng như vậy, hở ra là đòi chia tay.”

“Thật ra chồng rất dễ nói chuyện, nếu em làm nũng dỗ dành anh, chắc chắn anh sẽ không quản em chặt như vậy, đúng không?”

“Mấy thói hư tật xấu của em ấy, em có dỗ dành bao nhiêu, anh cũng không cho phép em làm đâu.”

Anh ấy mặt không đổi sắc vạch trần tôi.

Tôi thấy anh ấy đúng là không hiểu phong tình.

Tôi buông tay đang ôm anh ấy ra, muốn lùi lại phía sau, nhưng anh ấy lại giữ chặt tôi:

“Nhưng nể mặt em còn nhỏ tuổi, anh có thể nới lỏng hơn, không quản chặt như vậy… Nhưng em không được thức đến bốn giờ sáng, cũng không được ăn bánh bao nhân thịt trên giường.”

Tôi chậm rì rì đáp một tiếng “Dạ”.

Lại thấy buồn cười:

“Phải cãi nhau đến mức này anh mới chịu nhường bước.”

“Thường ngày em nói gì anh cũng coi như gió thoảng bên tai, chẳng để vào lòng chút nào.”

“Cái này anh không chịu đâu.”

Anh ấy nhíu mày phản bác:

“Quần áo của em anh giặt, cơm anh nấu, em húng hắng ho một tiếng anh đã cuống cuồng đưa đi bệnh viện, chăm sóc em còn hơn cả bản thân mình.”

“Như vậy còn không phải để em trong lòng, vậy anh để cái gì? Hắc Miêu Cảnh Trưởng chắc?”

“Vậy sao anh phải giấu diếm thân phận?”

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy:

“Lừa em bốn năm, thấy em lo lắng anh không có tiền, mặt dày mày dạn trước mặt bố em nói giúp anh để mưu cầu tiền đồ, vui lắm hả?”