Sau Khi Hòa Ly, Ta Nuôi Một Nam Sủng


Chương 1

Sau khi hòa ly, ta nuôi một nam sủng.

Hắn vung tiền như rác, cứu một thiếu nữ lầm vào Túy Xuân Lâu.

Trước mắt bỗng hiện lên dòng chữ: [Nam nữ chính cuối cùng cũng gặp nhau! Lão yêu bà mau chết đi!]

“Lão yêu bà” chẳng lẽ đang ám chỉ bản công chúa này?

Gã đàn ông luôn lạnh nhạt với ta, cẩn thận che chở cô gái trong lòng.

[Thấy đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào như vậy, lão yêu bà tức chết đi được nhỉ?]

[Lão yêu bà luôn hãm hại nam chính, khiến hắn ghê tởm đến tận xương tủy, may mà có nữ chính Cẩm Lý đến cứu rỗi!]

Ta nói với gã đàn ông đã lén nhìn trộm ta mấy chục lần ngoài kia:

“Hỏi hắn xem, có nguyện ý để ta hãm hại không.”

1

Dòng chữ kỳ lạ trước mắt vẫn đang cuộn trôi.

[Đừng mắng lão yêu bà như thế, nếu không phải bà ta hạ dược nam chính, nữ chính đâu có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hai người làm sao có thể nhanh chóng lăn giường triền miên hắc hắc hắc ~]

[Chúng ta cùng nhau cảm tạ lão yêu bà!]

[Cảm tạ!]

[Cảm tạ!]

Chỉ có hai chữ “cảm tạ” thôi sao?

Không có chút biểu hiện thực tế nào à?

Ta cười khẩy, ngón tay sơn móng đỏ điểm xuyết kim giáp khẽ nâng, nhấp một ngụm Bích Loa Xuân hảo hạng.

Vừa đặt chén trà xuống, ta liền cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào môi mình.

Ta cắn một miếng anh đào, nghe thấy một tiếng nuốt.

Chẳng bao lâu, một người đàn ông mặc áo ngắn được dẫn đến trước mặt ta.

Hắn rất đen, rất khỏe mạnh.

Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao, môi dày.

Cánh tay trần lộ ra ngoài thô tráng hữu lực, gân xanh nổi cuồn cuộn.

Vẻ ngoài thô kệch mà lực lưỡng.

Không mấy phù hợp với vẻ đẹp tiêu chuẩn hiện tại của Ngọc Kinh.

Nhưng những dòng chữ trước mắt lại nhao nhao lên.

[Người mới tới à? Trẫm chưa từng gặp ngươi bao giờ!]

[Ăn chút gì ngon đi, gã này có điểm nào tuấn mỹ bằng nam chính, chẳng khác gì một gã làm thuê ở thôn quê!]

[Công bằng mà nói, trông hắn có vẻ làm việc giỏi hơn nam chính, sắc lang.jpg.]

[Chờ đã các tỷ muội, hình như hắn là…]

Thị nữ nói: “Công chúa, chính là tên đăng đồ tử này!”

“Đăng đồ tử” đỏ bừng mặt, lắp bắp giải thích: “Không phải, không phải, ta chỉ là nhặt được chiếc khăn tay của người…”

Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay được gấp vuông vắn.

Nếu ta không nhìn nhầm, thì hắn chỉ mặc độc một bộ này.

Chiếc khăn tay kia vốn được đặt sát bên khối cơ ngực phồng lên của hắn.

“Bẩn chết đi được, không được đưa cho công chúa!”

Hắn luống cuống nhìn ta, vẫn cẩn thận giơ chiếc khăn tay.

Khăn tay làm từ tơ tằm thượng hạng, viền chỉ vàng, lại còn thêu hình bướm hai mặt.

Ta dùng nó lau tay xong, liền tiện tay ném ra ngoài cửa sổ.

Ai bảo ta không chỉ là công chúa, mà còn giàu nhất thiên hạ cơ chứ?

Ngay cả kim chủ đứng sau Túy Xuân Lâu này cũng là ta.

Các cô nương trong Túy Xuân Lâu của ta, bán nghệ không bán thân.

Thiếu nữ kia là tự mình bán mình cho ta với giá năm lượng bạc.

Hiện tại Lăng Vũ bỏ ra năm trăm lượng, chuộc lại khế ước bán thân cho nàng.

Nếu ai cũng được như Lăng Vũ thì tốt.

Ta thờ ơ đưa tay, nhận lấy chiếc khăn.

Ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua lòng bàn tay đen sạm thô ráp.

Người kia cắn môi dưới, không dám nhìn ta.

Những lời lẽ kia nói, Lăng Vũ bị ta cưỡng ép, là ta gây họa cho hắn.

Nhưng nếu không có ta, Lăng gia sụp đổ, Lăng Vũ hẳn là sẽ…

Nghĩ vậy, ta nâng cằm người đàn ông trước mặt lên.

Hàng mi hắn run rẩy dữ dội, mặt mày đen đỏ đan xen, mũi thở phì phò, hơi nóng phả vào tay ta.

Ta cười nói: “Vị trí nam sủng của bổn công chúa, vừa mới bỏ trống.”

“Ngươi có nguyện ý bị ta làm hại không?”