Chương 7
Đúng là hèn hạ.
Nhưng không cần hắn phải nói.
Ta giật tay ra khỏi kiềm chế của hắn, giơ tay tát hắn một cái, nói:
“Không tới lượt ngươi chỉ trỏ.”
Lăng Vũ không trâu bò như Vệ Ngọc Sơn, bị ta tát một cái liền nghiêng cả mặt.
Hắn sờ lên gò má ửng đỏ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và tổn thương.
Hắn dường như không tin được ta lại ra tay với hắn, ngây người tại chỗ.
Một lát sau, hắn túm lấy cổ tay ta, bóp cằm ta, môi hắn áp xuống.
“Không phải ngươi muốn cái này sao?”
“Triệu Hi, người được như ý rồi!”
Trên môi truyền đến xúc cảm lạnh lẽo mềm mại.
Cảm nhận được sự kháng cự của ta, hốc mắt Lăng Vũ càng đỏ hơn.
Cùng lúc đó, ta nghe thấy tiếng thị nữ hốt hoảng:
“Công chúa điện hạ, Vệ công tử nhất định xông vào!”
Ta ngước mắt, bốn mắt chạm nhau với Vệ Ngọc Sơn…
[6]
[666]
[Sáu trăm sáu mươi sáu.]
[Lần trước thấy cảnh Tu La tràng thế này, là ở Thiên Nhai mấy năm trước.]
9
Kẹo hồ lô rơi xuống đất.
Vệ Ngọc Sơn không hề để ý, chỉ lo túm lấy cổ áo Lăng Vũ, đấm cho hắn một quyền.
Lăng Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã như con bướm trắng tan nát bay ra ngoài.
Trong mắt Vệ Ngọc Sơn lóe lên sát ý lạnh lẽo.
Nhưng khi ta nhìn sang, hắn lại trở về dáng vẻ thật thà chất phác.
Chỉ là, cằm hắn căng chặt và cánh tay nổi đầy gân xanh vẫn tố cáo bản chất thật sự.
Hắn liếm răng nanh, quay đầu nở nụ cười ngoan ngoãn với ta:
“Công chúa, thần về rồi.”
Nói rồi, hắn quỳ xuống chân ta như mọi khi, như một con chó lớn chờ ta xoa đầu.
Hắn ngẩng đầu, cẩn thận dò hỏi: “Có phải hắn ép buộc công chúa không?”
Cách đó không xa, Lăng Vũ thổ ra một ngụm máu.
Trông thật đáng thương.
Thị nữ tiến lên nhìn, nói: “Ngươi cố gắng chịu đựng, phủ y sắp đến rồi.”
“Ngươi ngàn vạn lần đừng chết, công chúa ta chỉ thích chơi với người còn sống.”
Lăng Vũ lại phun ra một ngụm máu, suýt chút nữa ngất đi.
Ta thu hồi ánh mắt, cố ý nói: “Cũng không hẳn, là ta đồng ý cho hắn trở về.”
Ta vừa dứt lời, Vệ Ngọc Sơn trong khoảnh khắc không giấu nổi vẻ giận dữ.
Ta giả vờ không thấy, nói:
“Hiện giờ hắn không có chỗ ở, viện của ngươi rất lớn, các ngươi có thể tạm ở chung.”
“Các ngươi là đồng liêu, nhớ phải hòa thuận.”
Vệ Ngọc Sơn kinh ngạc nhìn ta, thân hình cao lớn khẽ lắc lư.
[Cốt truyện này hay quá, khỏi cần trả tiền lại ha.]
Lăng Vũ trợn trắng mắt, ngất hẳn.
Hôm sau.
Tỉnh lại, ta thấy môi mình hơi sưng đỏ.
Chắc là hôm qua bị Lăng Vũ đụng phải.
Ta theo thói quen nhìn dòng chữ nổi, xem xong thì im lặng.
[Si hán hóa sói con đen tối, ta thích!]
[Các tỷ muội ơi, đọc tiểu thuyết thì được, ngoài đời gặp loại nửa đêm lẻn hôn này thì chạy ngay đi! Bắt xe mà chạy!]
[Hơi hết nổi thuyền “Lê Hoa Mãn Sơn” rồi, thử chút “Nhật Chiếu Ngọc Sơn” xem sao.]
[Khoan đã, các tỷ muội, tối qua nam phụ đứng trước giường nữ phụ rồi tắt đèn, có khi nào chẳng hôn gì không?]
[Chắc nữ phụ chạm môi trên môi dưới, tự đập sưng mồm đấy!]
Ta cười lạnh một tiếng, gọi Vệ Ngọc Sơn đến trước mặt.
Nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp nở đã bị ta tát cho một cái.
Hắn không hề giận dữ.
Ta đánh mỏi một bên tay, hắn liền đổi bên kia cho ta đánh tiếp.
Nhất thời, trong phòng ngủ của ta vang lên những tiếng “bốp bốp”.
Không biết từ khi nào, tiếng thở dốc của Vệ Ngọc Sơn trở nên nặng nhọc.
Trên cánh cửa chạm trổ hiện lên bóng dáng các thị nữ đang tiến lại gần.
Rồi các nàng lại rón rén, lặng lẽ rút lui.
Ta: “…”
Có một loại cảm giác nghẹn khuất khó tả vì sự trong sạch của mình.
Khi ta dùng bữa sáng, Lăng Vũ cũng xuất hiện.
Sắc mặt hắn tái nhợt, bước đi run rẩy, nhưng may mắn là không còn ho ra máu nữa.
Hắn vừa mở miệng đã nói: “Công chúa, người khi nào thì cho ta nhân sâm ngàn năm?”
[Còn chưa làm gì đã đòi tiền rồi, mặt dày dữ vậy nam chính.]
[Nếu nữ phụ trực tiếp đút nhân sâm ngàn năm cho nam chính ăn thì buồn cười thật.]
Thấy ta không trả lời, Lăng Vũ có chút sốt ruột.
“Hôm qua ta đã bằng lòng, bằng lòng thân người, chẳng lẽ người muốn nuốt lời?”
Tôi bật cười: “Ý ngươi là, một nụ hôn của ngươi đáng giá cả một cây nhân sâm ngàn năm?”
“Miệng làm bằng vàng cũng không đáng giá bằng ngươi, kỹ nữ nổi tiếng Nam Phong Quán cũng chẳng biết làm ăn bằng ngươi.”
Lăng Vũ mặt mày tái mét.
Vệ Ngọc Sơn đang bóc trứng gà cho ta, ra sức kiềm chế khóe môi đắc ý.
Sau khi ta đứng dậy rời đi.
Vệ Ngọc Sơn kéo Lăng Vũ vào chỗ tối.
Dựa vào chỉ dẫn của văn tự tinh quái, ta thiết kế một chiêu hồi mã thương.
Ta nghe thấy Lăng Vũ tức giận nói với Vệ Ngọc Sơn:
“Sao vừa nãy ngươi không nói giúp ta? Ngươi quên Lê Lê còn đang đợi chúng ta sao!”
Vệ Ngọc Sơn cười lạnh nói: “Cái kiểu chết chây chết bửa của ngươi, chi bằng cướp luôn cho nhanh!”
Lăng Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Vậy phải làm sao?”
“Ta thấy ngươi chẳng lẽ lại thật sự có ý gì với Triệu Hi…”
Vệ Ngọc Sơn cười khẩy, cắt lời hắn: “Ta không hứng thú với nữ tử Trung Nguyên.”
“Ba ngày sau Triệu Hi sẽ đi dâng hương, chẳng phải các ngươi đã sớm bày mưu tính kế, an bài một đám ăn mày chờ sẵn ở miếu rồi sao.”
Lăng Vũ kinh hãi: “Sao ngươi biết!”
“Kế này không phải ta nghĩ ra, ta không đồng ý, nhưng Triệu Hi vốn dĩ không đoan chính, chắc cũng chẳng tổn hại gì lớn…”
Vệ Ngọc Sơn ngắt lời hắn:
“Dù sao, sau khi các ngươi xong việc, ta sẽ xuất hiện đưa nàng rời đi.”
“Nàng nhất định sẽ một lòng một dạ với ta, cảm kích vô cùng.”
Lăng Vũ thần sắc phức tạp, nói: “Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi.”
Những lời sau đó hai người nhỏ giọng, ta nghe không rõ.
Chỉ nghe thấy Vệ Ngọc Sơn nói:
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Lê Lê gặp chuyện không may.”