Chương 8
10
Ta nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng từ những dòng chữ vụt qua.
Quả nhiên không ngoài điều ta dự đoán.
Còn điều gì có thể giúp con trai một tên tham quan quay lại triều đình?
Chỉ có công lao phò tá quân vương!
Nhưng những dòng chữ kỳ lạ kia bị xóa quá nhanh, khiến ta không thể biết được đó là vị đệ đệ tốt nào của ta.
Là đại hoàng tử do cung nữ sinh ra, hay nhị hoàng tử do quý phi sinh?
Hay là tam hoàng tử do Thục phi, người từng là chính thê của phụ hoàng sinh ra?
Phường sách trà trộn tin tức mới nhất vào một đống sách nhàn tản rồi đưa đến cho ta.
Thị nữ nói: “Công chúa đã biết có nguy hiểm, hà tất phải mạo hiểm?”
Ta cười đáp: “Không vào hang hổ sao bắt được hổ con?”
[Đây không phải phim thần tượng cổ trang sao? Sao đột nhiên chuyển sang đấu đá quyền lực rồi?]
[Các tỷ muội không xem kỹ phần giới thiệu sao, giai đoạn sau này vốn là sự nghiệp của nam chính, dưới sự giúp đỡ của nữ chính Cẩm Lý, nam chính sẽ làm tể tướng, đến lúc đó nữ chính sẽ là phu nhân tể tướng, hai người luôn nâng đỡ lẫn nhau, rất ngọt ngào nha!]
[Nam chính đi theo hoàng đế như vậy thật sự không có vấn đề sao? Nữ phụ dù thế nào, cũng không đến mức bị đối xử như vậy chứ? Huống chi nữ phụ căn bản không hề ép buộc nam chính và nam phụ, chẳng lẽ chỉ vì nàng không cho nam chính nhân sâm ngàn năm sao?]
[Các tỷ muội đừng lo lắng, giai đoạn cuối nam chính sẽ bất đồng quan điểm với hoàng đế, phế truất hoàng đế, lên làm nhiếp chính vương, nữ chính chính là nhiếp chính vương phi đó nha!]
[Thương tiếc cho nữ phụ, loại cốt truyện ngớ ngẩn này thật ghê tởm.]
Không biết từ khi nào, đã rất ít yêu quái gọi ta là “Lão Yêu Bà”.
Ba ngày sau.
Chùa Phổ Độ trên núi ở ngoại ô thành.
Đêm đó, ta nghỉ lại trong chùa.
Trăng sáng vằng vặc.
Đêm tối như gấm dệt mực.
Ta nhìn về phía hoàng thành xa xăm.
Cung điện mái cong như răng của quái thú khổng lồ, tựa như muốn nuốt trọn nửa vầng trăng.
Ta chợt nhớ ra, mấy năm trước, khi ta chọn phò mã.
Những bức họa của các thanh niên tài tuấn ưu tú nhất được đưa vào cung.
Ta chẳng có tâm trạng nào để xem, ngược lại mẫu hậu lại nhìn vô cùng kỹ lưỡng.
Rõ ràng ta thấy mấy người đều không tệ, nhưng nàng vẫn không hài lòng.
Nàng nói: “Con ta phải trèo lên cành cao nhất, những người này không xứng.”
Sau đó, nàng chọn tới chọn lui, chọn cho ta Hàn Hoài, con trai độc nhất của Hàn gia, người đã đỗ Trạng nguyên ba lần liên tiếp, dung mạo hơn cả Thám hoa.
Chuyện sau đó, lười nhớ lại.
Vệ Ngọc Sơn đi đến bên cạnh ta, khoác áo choàng lên cho ta.
Ta cảm khái nói: “Nếu ta chưa hòa ly với Hàn Hoài, thì đã không có ngày hôm nay.”
Có lẽ do đêm tối, Vệ Ngọc Sơn tưởng ta không nhìn rõ, nên lộ ra chút chân tướng.
Hắn nhìn ta với ánh mắt mang theo sự chiếm hữu nồng đậm, giọng nói cũng không còn giả tạo như trước nữa.
Vệ Ngọc Sơn nói: “Công chúa đang nghĩ đến vị cựu phò mã không nỡ rời xa thanh mai trúc mã kia sao?”
“Trung Nguyên có câu, người bỏ ta mà đi, ngày hôm qua không giữ.”
Đêm tối tĩnh mịch, một chút động tĩnh nhỏ trong rừng cây cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Ta biết, chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến tập kích ta.
Vệ Ngọc Sơn sẽ giả vờ bị trọng thương, ta bị bắt đi, nhốt trong một căn phòng toàn những kẻ ăn mày giả trang hòa thượng.
Một canh giờ sau, Vệ Ngọc Sơn sẽ từ trên trời giáng xuống cứu ta, nhưng y phục lót của ta sẽ bị bỏ lại, rơi vào tay kẻ đứng sau màn, trở thành thứ để hắn uy hiếp, sai khiến ta làm việc cho hắn.
Ta lắc đầu, nói: “Ta đang nghĩ…”
“Chim sẻ mới cần nương nhờ cành cây.”
Ta vừa dứt lời, kẻ ẩn nấp trong rừng không nhịn được xông ra——