Sau Khi Hòa Ly, Ta Nuôi Một Nam Sủng


Chương 3

4

Lăng Vũ nửa tháng nay chưa từng về phủ.

Ta cũng không phái người đi bắt hắn về.

Ta chưa bao giờ hạn chế tự do của hắn.

Trước đây, có một lần.

Hắn rời khỏi công chúa phủ, muốn tự mình sống.

Công tử bột mười ngón tay không dính nước mùa xuân, rất nhanh đã tiêu hết bạc mang từ công chúa phủ đi.

Hắn hạ mình viết mấy bức chữ, kết quả chẳng ai đoái hoài.

Cuối cùng vẫn là ta sai người mua lại.

Hắn biết chuyện, chặn xe ta lại, chất vấn: “Điện hạ, người thấy đùa bỡn ta vui lắm sao?”

“Nếu nàng muốn ta quay về, không cần dùng cách này.”

“Nàng được như ý rồi đấy.”

Khóe miệng hắn treo nụ cười giễu cợt, rồi lên xe ngựa của ta.

Ta vốn không có ý đó, nhưng hắn chắc hẳn không tin ta.

Lần này khác, Lăng Vũ đã gặp được chân ái.

Chân ái chiến thắng mọi khó khăn, hắn chắc sẽ không quay về nữa đâu.

Vệ Đại Ngưu trở thành thị vệ thân cận của ta.

Khi ta viết chữ, hắn vừa mài mực, vừa lén nhìn ta.

Ta khát nước, hắn vừa đút ta uống, vừa nuốt nước bọt ừng ực.

Ta đọc sách, hắn vừa bóp chân cho ta, vừa…

“Lãng Nguyệt, Vệ Lãng Nguyệt tên này thế nào?” Ta chỉ vào một câu thơ trong sách hỏi.

Cái tên “Vệ Đại Ngưu” này thực sự quê mùa quá.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ta gọi “Đại Ngưu nhanh lên”, ta đã mất hết hứng thú.

Thị vệ đã điều tra hắn một lượt.

Nhà ở Thạch Đầu thôn, vừa tròn mười tám, cha mẹ đều qua đời.

Tính tình nhiệt tình, cả vùng mười dặm tám thôn ai cũng khen “Đại Ngưu tốt bụng”.

Bối cảnh sạch sẽ đến mức khiến người ta sinh nghi.

Người đàn ông trước mặt cười tươi rói với ta, lộ ra tám chiếc răng trắng, nói: “Thần là của công chúa, đều nghe theo công chúa.”

Vẻ ngoan ngoãn này càng khiến ta thêm hài lòng.

Quả nhiên, nên nghe lời cô mẫu, nuôi dưỡng nam sủng vẫn là nên chọn người biết điều, lại nghe lời.

Vệ Đại Ngưu tuy không biết chữ, nhưng được cái rất nghe lời.

Tay hắn không ngừng xoa bóp chân ta, lực đạo vừa phải.

Ngón chân ta lướt qua bắp đùi hắn, hắn thở mạnh một tiếng.

Đứng lên như cây chi lan ngọc thụ, cười lên như trăng sáng ôm vào lòng.

Đây là để hình dung mỹ nam tử.

Ta liếc nhìn gã đàn ông da đen vạm vỡ trước mắt, lắc đầu.

Có chút không hợp.

Nguy nga như ngọn núi ngọc sắp đổ.

“Hay là cứ gọi Vệ Ngọc Sơn đi.”

[!]

[!!!]

[Ta đã bảo rồi, dáng vẻ đàn ông thế này không thể là vai phụ được! Hắn chính là nam thứ!]

[Ủa, nếu hắn là nam thứ, kiểu hoàng tử Ưng tộc cường thủ hào đoạt nữ chính, sao giờ lại là diện thủ của nữ phụ?]

[Nam thứ nhất định là vì muốn lão yêu bà tha cho nữ chính, nên mới đánh lạc hướng bà ta, thiên tài kia mới chủ động xuất hiện, ta khóc chết mất…]

[Hệ thống đã chặn bình luận tiết lộ nội dung.]

Ta còn chưa nhìn rõ, phần lớn chữ đã biến mất ngay lập tức.

Phần còn lại đều là tin tức vô dụng.

[Xem ra nữ phụ cũng hơi thảm, chồng trước không yêu, nam chính không yêu, nam thứ cũng không yêu.]

[Vớ vẩn, người ta là nữ phụ, thích nhập vai nữ phụ lắm à? Con gái thơm tho mềm mại không thích hơn sao?]

Bắt đầu rồi.