Chương 2
2
Ta không phải người thích dây dưa.
Cũng như năm đó.
Phò mã Hàn Hoài vì thanh mai trúc mã mà bỏ lỡ sinh thần của ta.
Ngày hôm sau, ta liền xin thánh chỉ hòa ly, tiện thể còn cầu xin ban hôn cho họ.
Dù Hàn Hoài quỳ ngoài phủ công chúa ba ngày cũng vô dụng.
Về phần Lăng Vũ.
Chẳng qua là hắn gặp may, đúng lúc ta cô đơn.
Hắn như một con chim kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu lấy lòng ta.
Ta hơn hắn tám tuổi, nguyện ý cưng chiều hắn.
Dù sao thì tính hắn vốn như vậy.
Khi Lăng gia còn đắc thế, hắn là Lăng gia công tử kiêu căng.
Tài vẽ tranh được tung hô tận trời, có lúc ở Ngọc Kinh một bức khó cầu.
Sau khi Lăng gia gặp chuyện, vô số chó sói ngửi thấy mùi tìm đến, muốn đạp gãy xương sống Lăng Vũ.
Mà ta, là công chúa được sủng ái nhất.
Cũng là đứa con duy nhất của mẫu hậu.
Có thể nói, ở Ngọc Kinh này, chỉ có ta là vừa muốn, vừa có thể bảo vệ được hắn.
Nhưng mấy ngày trước.
Quản sự đến báo, Lăng Vũ dùng thị vệ phủ công chúa để tìm một cô nương.
Mưa hè tầm tã.
Cô nương kia đưa cho hắn một chiếc ô, còn mình thì đội mưa chạy đi.
Sau khi Lăng gia gặp chuyện, hắn không hề vun bút vẽ nữa.
Nhưng vì tìm nàng, hắn đã vẽ một bức mỹ nhân.
Thiếu nữ trong tranh hoạt bát, linh động, ánh mắt ngập tràn ý cười.
Đây chính là nhất kiến chung tình.
Hôm nay, hắn lại vội vã rút năm trăm lượng từ công quỹ phủ công chúa.
Quản sự hỏi một câu: “Lăng công tử định dùng vào việc gì?”
Lăng Vũ sắc mặt khó coi: “Sao, có năm trăm lượng mà công chúa cũng keo kiệt?”
“Nói với nàng, ta sẽ trả lại!”
Giờ phút này.
Nam tử bạch y tiêu sái xé nát tờ bán thân.
Hắn nắm lấy tay thiếu nữ, nói:
“Giờ đến lượt ta che ô cho nàng.”
Trong mắt thiếu nữ, lệ quang chớp động.
[Văn học cứu rỗi muôn năm!]
[Nam nữ chính cứu rỗi lẫn nhau thật cảm động!]
Lăng Vũ dẫn thiếu nữ rời khỏi Túy Xuân Lâu, không hề ngoảnh đầu.
Vậy ta là gì?
Là lão yêu bà.
3
Hôm đó.
Ta dẫn Vệ Đại Ngưu về phủ công chúa.
Hắn bị người trên dưới tắm rửa sạch sẽ.
Khi ta rửa mặt xong bước ra, hắn đang an tĩnh quỳ ở đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt chạm vào ta, hắn lại hoảng hốt cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Sao ta lại không nhớ mình đẹp đến mức này nhỉ?
Nghĩ vậy, ta bèn hỏi: “Bản công chúa có đẹp không?”
Câu hỏi này, ta cũng từng hỏi Lăng Vũ.
Hắn đáp: “Công chúa là dòng dõi quý tộc, ai chẳng khen ngài quốc sắc thiên hương, đáp án của ta có quan trọng không?”
Quả thật không quan trọng.
Nhưng cũng chẳng khiến người ta vui vẻ được.
“Đẹp, đẹp lắm, đẹp như tiên nữ…”
Vệ Đại Ngưu vóc dáng cao lớn, quỳ ở đó mà đầu đã tới bụng ta rồi.
Mái tóc đen hơi xoăn, theo tâm tình kích động mà khẽ rung rung.
Giống như một con chó mực lớn xù xì.
Ta đặt tay lên đầu hắn, xoa xoa hai cái.
Khoảnh khắc sau, cả người Vệ Đại Ngưu đỏ như tôm luộc, bốc khói nghi ngút.
Lúc này, những dòng chữ kia lại xuất hiện.
[?]
[???]
[?????]
[Sao tự dưng lại chiếu cảnh này cho bố xem thế hả?]
[Ai thèm xem bà già yêu quái, mau chuyển về góc nhìn đôi trẻ cho bố mày!]
[Nữ chính đang dỗ nam chính mất ngủ, tình tiết ngọt ngào thế này ai nỡ bỏ qua!]
Xem ra, tối nay Lăng Vũ không về rồi.
Hắn hình như đã quên.
Mấy hôm trước, ta vì hắn mà vất vả tìm kiếm di vật của mẫu thân.
Hắn đã hứa tối nay sẽ gảy đàn cho ta nghe.
Thị nữ đến vắt khô tóc cho ta, Vệ Đại Ngưu cố gắng thu mình vào góc.
Hai tay hắn luống cuống nắm chặt phía trước, động tác vô cùng gượng gạo.
[Không phải như ta nghĩ đâu chứ?]
[Chẳng lẽ chỉ cần sờ đầu một cái là đứng nghiêm rồi?]
Ánh trăng mờ ảo, chiếu lên nửa khuôn mặt của Vệ Đại Ngưu.
Sống mũi hắn rất cao, mũi to mà nhọn, thêm đôi lông mày rậm và đôi mắt to, dưới ánh trăng lại có vẻ đẹp diễm lệ lạ thường.
[Bên kia là tướng mạo cấm dục, bên này là tướng mạo phóng túng.]
Ta khẽ giơ tay, nói: “Đến hầu hạ ta.”
Vệ Đại Ngưu vội vàng tiến lên khom lưng, đỡ ta.
Dáng đi của hắn rất kỳ quặc.
Đợi ta nằm xuống, hắn đỏ mặt tía tai bắt đầu cởi quần áo.
Khoảnh khắc tám múi bụng và lồng ngực vạm vỡ lộ ra, bình luận tuôn trào như châu chấu tràn qua.
[!]
[Thả tôi xuống, đây không phải xe đi nhà trẻ!]
[So với bên tiểu tình lữ thì bên này mặn mòi hơn hẳn, ta qua đây ăn chút thịt trước đã.]
[Tư ha tư ha, Trần * Ca.jpg]
Ta giơ chân đạp lên cơ bụng hắn, nói:
“Ngươi cũng mơ đẹp thật đấy.”