Sau Mười Năm Bị Bắt Cóc, Tôi Hắc Hoá Trở Về


Chương 1

1

Năm thứ mười sau khi bị bắt cóc, cuối cùng tôi cũng được bố mẹ đón về nhà.

Em gái nước mắt lưng tròng lao đến ôm chầm lấy tôi.

Cô ta mặc váy công chúa hàng hiệu mùa xuân mới ra mắt, trang điểm kỹ lưỡng với lớp makeup chống nước.

Còn tôi, quần áo bẩn thỉu rách rưới, làn da lộ ra ngoài chi chít những vết sẹo đáng sợ.

Sự đối lập rõ ràng.

“Chị, em nhớ chị lắm. Bao năm qua, chị đã chịu khổ nhiều rồi, vậy mà vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn xinh đẹp như hồi bé.”

Phải rồi, mỹ nhân dù có khoác bao tải cũng vẫn đẹp.

Tôi khẽ nhếch môi: “Em thì khác nhiều đấy, trông xấu hơn trước nhiều.”

“Khóc lên lại càng xấu hơn.”

Cơ thể Chu Quỳ cứng đờ trong chốc lát.

Bố mẹ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Dù sao trước khi bị bắt cóc, tôi từng là người nổi tiếng trong giới vì bảo vệ em gái.

Không cho phép ai nói em gái một câu xấu, đặc biệt là về ngoại hình.

Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập.

Giữa sự im lặng, cửa phòng ngủ bật mở.

Một thiếu niên khoác bộ đồ ngủ rộng rãi, thần sắc lười biếng xuất hiện.

Hắn cao ráo, làn da trắng bệch có phần bệnh tật, mái tóc đen nhánh, đồng tử sẫm đỏ.

Rõ ràng chẳng có hành động gì đặc biệt, nhưng từng cử chỉ lại khiến người khác không thể rời mắt, ẩn chứa sức mê hoặc khó tả.

“Hoài An, anh tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?”

Chu Quỳ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, giọng nói tự nhiên mang theo chút nũng nịu.

Cô ta đứng chắn trước mặt thiếu niên, vô thức ngăn cản ánh mắt hắn hướng về phía tôi.

Mười năm rồi, dù bây giờ tôi lôi thôi lếch thếch, thảm hại vô cùng.

Chu Quỳ vẫn thấy lo sợ.

Cũng chẳng trách cô ta lại nhạy cảm như vậy.

Trong nhà chúng tôi, mẹ từng là ngôi sao nổi tiếng, dịu dàng thanh tú, dung nhan khuynh thành.

Bố là mỹ nam lai Tây danh tiếng trong giới hào môn, ngũ quan không quá tinh tế nhưng nhờ đường nét sắc sảo, khí chất nổi bật.

Tôi mang ngũ quan của mẹ, đồng thời thừa hưởng độ sắc nét từ bố, dung mạo vừa tinh xảo vừa yêu kiều.

Chu Quỳ thì ngược lại, thừa hưởng toàn bộ khuyết điểm của hai người – gương mặt phẳng lì, đường nét thô kệch, tàn nhang rõ mồn một.

Từ nhỏ đến lớn, hễ cô ta để mắt đến thú nhân nào, chỉ cần mang về nhà, sớm muộn gì cũng sẽ đổ dồn về phía tôi để tranh giành kết khế ước, không ngoại lệ.

Thỉnh thoảng bố mẹ lại dẫn hai chị em tôi đi dự tiệc, chọn lựa thú nhân.

Khi chỉ có mình Chu Quỳ, mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng chỉ cần tôi xuất hiện cùng cô ta, gần như tất cả thú nhân trong lồng đều dốc sức lấy lòng tôi.

Lăn lộn làm nũng, trèo tường nhào lộn, làm đủ trò để thể hiện bản thân.

Số ít thú nhân cẩn trọng muốn tiếp cận Chu Quỳ, cuối cùng đều bị cô ta trợn mắt xua đuổi.