Tôi Nuôi Thiếu Gia


Chương 23

Thẩm Quan mím môi, rồi lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ:

“Ban đầu định giả vờ đáng thương để tiếp cận em, đợi em đồng ý quay lại thì sẽ thú nhận hết mọi chuyện, chủ động nhận lỗi… Đó vốn là kế hoạch.

“Không ngờ Sơ Vũ thông minh thế, phát hiện ra rồi.”

Tôi hừ lạnh:

“Anh cũng thành thật đấy.”

Anh khụy một chân, nửa quỳ trước mặt tôi, vẫn giữ ô che cao. Tư thế này hẳn không dễ chịu chút nào.

Anh níu lấy tay áo tôi, vẻ mặt tội nghiệp:

“Em yêu, sau này anh nhất định không bao giờ nói dối em nữa.”

Gió từ hồ thổi tới hơi lạnh, tôi kéo chặt chiếc áo vest trên người:
“Tập đoàn Quan Vũ là của anh?”

“Sao em biết?”

Thẩm Quan ngay lập tức hiểu ra, gương mặt lộ vẻ lấy lòng:

“Tập đoàn Quan Vũ là ghép từ tên hai chúng ta, là sự nghiệp của cả hai, em thích không?”

Tập đoàn Quan Vũ được thành lập sau khi chúng tôi chia tay. Lúc đó anh đã nghĩ đến việc đưa tên tôi vào sự nghiệp mà anh định dành cả đời để cống hiến.

Biển số xe của anh là ngày sinh của tôi.

Mật khẩu điện thoại của anh là ngày chúng tôi chia tay.

Chia tay là do anh đề nghị. Có lẽ mỗi lần nghĩ về ngày đó, anh cũng đau lòng đến không thể chịu nổi, giống như tôi.

Mũi tôi cay xè, bất giác tôi đã tha thứ cho anh một cách nhẹ nhàng.

Mưa càng lúc càng lớn.

Nước mưa làm chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm, dính sát vào người, trở nên gần như trong suốt.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời:

“Không phải lại là mưa nhân tạo nữa chứ?”

Thẩm Quan giơ hai tay chỉ lên trời: “Anh thề, lần này thật sự là ông trời mưa.”

Chúng tôi nhìn nhau cười, nước mắt lăn dài trên má.

“Không đi sao? Muốn để em ướt mưa đến chết à?”

Anh như được đại xá, mỉm cười, rồi cúi xuống bế tôi lên ngang ngực.

Trợ lý từ đâu đó bất ngờ xuất hiện, cầm ô che phía sau rất chu đáo.

Tôi vùi mặt vào vai Thẩm Quan, khẽ thì thầm:
“Người anh ướt quá, khó chịu.”

Yết hầu anh khẽ di chuyển, giọng khàn khàn đáp:
“Về nhà tắm.”

21

Hóa ra, Thẩm Quan không phải con trai duy nhất của Thẩm Dĩ Đình.

Khi anh từ bỏ vị trí người thừa kế, Thẩm Dĩ Đình lập tức đưa con riêng về nhà.

Thẩm Dật – đứa con trai riêng, chỉ kém Thẩm Quan chưa đầy một tuổi.

Thẩm phu nhân mang thai Thẩm Quan được tám tháng thì Thẩm Dĩ Đình ngoại tình.

Người phụ nữ kia và Thẩm Dật sống ẩn danh bên ngoài hơn hai mươi năm, đã sớm chịu đủ uất ức. Nay có cơ hội tiếp quản gia nghiệp, họ tất nhiên không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Khi biết chuyện, Thẩm phu nhân đã sụp đổ hoàn toàn, làm ầm lên. Nhưng bà lại bị Thẩm Dĩ Đình thẳng tay tát mạnh một cái:

“Con trai cô không biết điều, không muốn làm người nhà họ Thẩm, vậy thì đừng bao giờ quay lại!

“Tất cả là tại cô sinh ra một đứa vô dụng, phí công tôi bồi dưỡng bao nhiêu năm!”

Lúc đó, sức khỏe Thẩm Dĩ Đình đã không còn tốt, ông cần một người kế thừa nhanh chóng và hợp pháp.

Vì tương lai của tập đoàn Thẩm Thị, ông không chút do dự định ly hôn với vợ cả, đưa người phụ nữ kia lên làm chính thất.

Thẩm phu nhân như thấy cả bầu trời sụp đổ.

Bà làm phu nhân nhà giàu cả đời, mối quan hệ với gia đình đẻ cũng đã cắt đứt từ lâu. Một khi ly hôn, bà chẳng còn đường sống nào để trông cậy.

Bà dẫn theo hai cô con gái tìm đến Thẩm Quan, quỳ xuống trước mặt anh, khóc nức nở:

“Con à, mẹ mang nặng đẻ đau sinh con tám tháng, nuôi con bao nhiêu năm trời, con định đối xử với mẹ thế này sao?

“Nếu bố con ly hôn với mẹ, mẹ sẽ chết trước mặt con và Vương Sơ Vũ, để các con phải nhặt xác mẹ!”

Hai cô em gái cũng khóc theo:

“Anh ơi, bố chỉ nhận con trai, anh bỏ đi rồi, ông ấy không cần cả bọn em nữa.

“Anh không biết người phụ nữ kia đáng sợ thế nào đâu. Nếu con trai bà ta thừa kế tập đoàn Thẩm Thị, mẹ và bọn em làm sao sống nổi?”

Vì vậy, đêm hôm đó, Thẩm Quan đã rời xa tôi.

Gia đình hào môn luôn giữ chặt chuyện xấu trong nhà, truyền thông biết điều im lặng. Chuyện con riêng của Thẩm Dĩ Đình chỉ lan truyền trong một nhóm nhỏ.

Sau khi Thẩm Dĩ Đình qua đời, Thẩm Dật lấy lý do “con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế” để đòi chia một nửa tài sản của tập đoàn Thẩm Thị.

Một số người trong tập đoàn có ý đồ xấu, ngầm ủng hộ Thẩm Dật, muốn rút ruột Thẩm Thị.

Thẩm Quan ghê tởm người cha tàn nhẫn và trụy lạc của mình.

Nếu đã như vậy, anh quyết định cùng lúc hủy hoại thứ mà ông ta trân trọng nhất – tập đoàn Thẩm Thị.