Chương 11
“Chuyện giữa tôi và Khương Ninh, tôi đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không để cô ấy chịu thiệt thòi.”
Tôi còn chưa lên tiếng, Trần Hàm đã tức đến mức trợn trắng mắt.
“Thẩm Hạc Chi, mới chỉ sáu năm cưới Ninh Ninh, mà anh đã quên cô ấy từng có tài năng hội họa xuất sắc thế nào rồi sao?”
Sắc mặt Phó Dự Niên trầm xuống, thẳng thừng nói:
“Khương Ninh không hề làm loạn. Ngược lại, người không hiểu gì về ngành điện ảnh, là anh. Về lại giới học thuật của anh đi.”
Anh ta không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Thẩm Hạc Chi, mà chỉ thẳng vào Lục Nghiễn Cảnh:
“Còn một chuyện nữa cần làm rõ. Giữa tôi và cô Lục chỉ là quan hệ hợp tác, giáo sư Thẩm tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ trước khi phát ngôn.”
Vẻ mặt vốn gắng gượng giữ bình tĩnh của Lục Nghiễn Cảnh cuối cùng cũng sụp đổ, cô ta đặt ly rượu xuống rồi quay người rời khỏi bữa tiệc một cách vội vã.
Chỉ trong một đêm, cô ta không chỉ mất đi vai nữ chính trong một dự án phim lớn mà còn đánh mất nhà đầu tư giàu có đầy tiềm lực.
Còn tôi, con át chủ bài mạnh nhất của tôi vẫn chưa tung ra.
Không biết vì mất mặt hay vì thương tiếc Lục Nghiễn Cảnh, Thẩm Hạc Chi do dự một lát, rồi cũng vội vàng đuổi theo.
Những người còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi chỉ mỉm cười, không để trong lòng.
10
Ngày có kết quả giám định quan hệ cha con, Thẩm Hạc Chi uống say mèm rồi trở về nhà.
Một người từ trước đến nay không thích xã giao, ghét những nơi danh lợi như anh ta, vì người phụ nữ mình yêu mà có thể buông bỏ tất cả thể diện.
Thế nhưng, trước mặt tôi, anh ta lại giữ bộ dáng lạnh lùng, kiêu ngạo suốt cả một đời.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm ADN, nơi có dòng chữ: “Nghi ngờ có quan hệ huyết thống cha con, xác suất 99,99%.”
Trái tim tôi vẫn không kiềm được mà nhói đau.
Tôi biết rõ, bản thân không phải vì còn lưu luyến Thẩm Hạc Chi, mà llà vì tôi không muốn chấp nhận rằng, cả cuộc đời mình, hóa ra thực sự chẳng có chút giá trị nào.
Sự thật chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Nhưng đối với tôi, đó là hơn bốn mươi năm cuộc đời. Những tháng ngày cô đơn khắc khoải, những hy vọng viển vông chưa từng tắt, vẫn luôn gặm nhấm thần kinh tôi từng chút một.
Khi mở kết quả giám định, tôi vẫn còn ảo tưởng rằng… Liệu có khi nào Thẩm Như Cảnh chỉ là con trai của Lục Nghiễn Cảnh? Có khi nào trước lúc chết tôi nhìn thấy hai mẹ con họ giống nhau, chỉ là do mình đã già yếu, mắt mờ không còn rõ?
Giờ đây, tất cả ảo tưởng đều tan biến.
Thẩm Hạc Chi thực sự chưa từng yêu tôi.