Chương 16
Ánh mắt Thẩm Hạc Chi lúc này tràn đầy hoang mang.
“Khương Ninh, năm tôi 55 tuổi đã từng phát bệnh, bác sĩ tâm lý nói tôi đã quên mất rất nhiều chuyện, có khi nào có liên quan đến chuyện này không?”
Tôi tò mò hỏi: “Anh từng phát bệnh sao?”
Anh ta gật đầu suy tư: “Ừ, tôi vẫn luôn giấu cô chuyện mình đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Vậy nên, anh ta đổi chữ ký không phải vì muốn thay đổi phong cách, mà là vì chứng mất trí nhớ sao?
Phó Giản Niên chờ tôi mãi không thấy quay lại, bèn chạy đến tìm.
Vừa vặn đụng mặt Thẩm Hạc Chi.
“Giáo sư Thẩm, chúc mừng tân hôn.” Anh ta ôm lấy vai tôi, nhếch môi chúc mừng, nhưng trong giọng điệu chẳng có chút thành ý nào.
Thẩm Hạc Chi không tức giận, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng anh ta khuất hẳn, tôi vẫn còn nhìn theo.
Phó Giản Niên ghen tị, kéo tay tôi trở về, bĩu môi nói:
“Có gì đáng nhìn chứ? Anh thấy hắn có vẻ già trước tuổi, trông chán đời lắm.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Anh nghiêm túc bổ sung:
“Em đừng không tin, mấy tên mọt sách như hắn, có khi mới bốn mươi đã hói đầu, bây giờ nhìn có vẻ thư sinh vậy thôi, chứ sau này mà phát tướng thì chắc chắn sẽ là kiểu người trung niên dầu mỡ nhất!”
Anh vỗ vỗ lên lồng ngực vạm vỡ của mình:
“Còn anh thì khác, anh yêu thể thao, lạc quan vui vẻ, cam đoan dù có 80 tuổi vẫn khiến em thần hồn điên đảo.”
Anh cứ như vậy chọc tôi cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.
Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi—
Hóa ra, Thẩm Hạc Chi thực sự đã từng mắc chứng mất trí nhớ.
Thẩm Hạc Chi đã đạt được điều anh ta mong muốn.
Một năm sau, tôi cũng theo Phó Giản Niên về Úc ra mắt gia đình anh ấy
“Con cũng thật là, nói không liên lạc là không liên lạc, dù có kết hôn rồi, bọn ta vẫn là nhà mẹ đẻ của con đấy!”
Mẹ của Phó Giản Niên ôm tôi, khóc nức nở.
Phó Giản Niên về đến nhà, có chỗ dựa rồi, lập tức thay đổi thái độ, không còn dáng vẻ nhún nhường khi theo đuổi tôi ở trong nước nữa.
“Đúng vậy, lần này về nước, cũng nhờ cô ấy thông minh chủ động liên lạc nhờ con giúp cô ấy đòi lại công bằng, nếu không con tuyệt đối không thèm quan tâm.”
“Hừ, ai mà không có lòng tự trọng chứ.” Anh ta hất cằm kiêu ngạo.
Mẹ anh cười dở khóc dở, quay sang giải thích với tôi:
“Đừng nghe nó nói bậy, thực ra nó về là để xem con sống tốt hay không thôi.”
Tôi hỏi: “Vậy nếu con sống tốt thì sao?”
Mặt anh đen lại, nghiến răng nói:
“Biết em tránh anh như tránh tà, nếu em thực sự sống tốt, anh nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em, tránh làm em chướng mắt.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh, khóe mắt cay cay.
Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được nữa, luống cuống dỗ dành tôi:
“Là anh sai, anh lắm lời, đáng bị đánh!”
Tôi òa khóc, nhào vào lòng anh.