Chương 1
Ngày tôi chia tay tình yêu online, hotboy trường Giang Nhượng mượn rượu giải sầu trong con hẻm nhỏ.
Tôi còn tưởng rằng mình và anh ấy là những kẻ cùng cảnh ngộ.
Nào ngờ tôi lại chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện.
Ngày tôi lộ thân phận thật, Giang Nhượng dồn tôi vào góc tường và hôn.
“Thì ra Vãn Vãn thích chơi cosplay cơ đấy.”
1
Sau ba tháng yêu đương online với một tay chơi rừng, anh ấy đề nghị gặp mặt ngoài đời.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Nhưng khi đứng trước cửa KFC, nhìn cậu nhóc trước mặt, tôi bắt đầu rơi vào trầm tư.
Cậu ấy mặc nguyên một bộ vest trẻ con, tóc chải chuốt bóng mượt, hất ngược lên thành kiểu pompadour.
Nhìn là biết cậu ấy đã cố tình ăn diện.
Nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu được vẻ non nớt, ngây ngô của một học sinh tiểu học.
Lúc này, cậu ấy đang cầm chiếc bánh burger bò gặm một cách ngon lành.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, dè dặt hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Cậu nhóc đặt bánh burger xuống, rút khăn giấy lau miệng.
“Chị ơi, em mười tuổi ạ.”
Khóe miệng tôi không khỏi giật giật.
Cao thủ đi rừng hạng 88.
Mới có mười tuổi thôi á?!
Rốt cuộc thì tại sao cậu ấy có thể ngồi bàn chuyện nhân sinh với tôi được nhỉ.
Tôi cười gượng hai tiếng, cầm lon Coca Cola lên uống mà thấy hoài nghi nhân sinh.
“Chị chê em là học sinh tiểu học hả?”
Cậu nhóc chống hai tay lên bàn, chống cằm, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn tôi hỏi đầy chân thành.
Đáng yêu quá đi.
Muốn véo má ghê.
Nói thật ra thì dễ làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của trẻ con, nên tôi chọn cách đánh trống lảng.
“Không phải, chị chỉ tò mò là bình thường em làm thế nào mà phát ra được cái giọng trầm thấp trưởng thành kia thôi, với lại em cũng già đời quá đấy.”
Cậu nhóc rõ ràng là có chút chột dạ, lập tức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.
“Em dùng phần mềm đổi giọng.”
Nghe xong, tôi bỗng vỡ lẽ.
Thật là tức muốn khóc luôn.
Tình yêu online tốt đẹp của tôi, hóa ra chẳng khác nào dụ dỗ trẻ vị thành niên cả?
Liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.
Lớp trang điểm tỉ mỉ, bộ váy tiên bồng bềnh thoát tục.
Tôi thấy đầu óc quay cuồng, tối sầm mặt mày.
Thấy cậu nhóc ăn cũng gần xong rồi, tôi chủ động ra quầy thanh toán.
Còn chưa kịp mở mã QR.
Cậu nhóc đã hì hục chạy tới, móc ra một chiếc thẻ đen.
“Chị ơi, mẹ em bảo, đàn ông con trai không được để con gái phải trả tiền, bữa này em mời chị.”
Lời phát biểu đầy khí chất bạn trai.
Nếu không phải cậu ấy chưa thành niên, tôi thật sự đã rung động rồi.
Cả một ngày trời, tôi dẫn cậu nhóc đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Chơi đùa không biết trời trăng gì.
2
Ngồi xổm ở cổng khu vui chơi, một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo cậu nhóc lại, tránh cho cậu ấy bị va phải.
Một người phụ nữ sang trọng quý phái mở cửa xe, cậu nhóc lập tức như một quả pháo nhỏ nhào vào lòng bà ấy.
Vừa ôm vừa gọi mẹ.
Đến khi người phụ nữ xinh đẹp quay sang cảm ơn tôi, tôi vẫn còn có chút ngẩn ngơ.
“Cảm ơn cô bé nhé, hôm nay con trai tôi cứ đòi gặp bạn mới, tôi còn lo lắng. Không ngờ lại là một cô bé xinh xắn đáng yêu như vậy.”
“Dì đừng khách sáo, cháu cũng rất vui khi được quen biết…”
Cả một ngày trời, tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu nhóc.
Khi đang nói chuyện với bà ấy, cậu nhóc nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy lưu luyến nhìn tôi, giọng nói đầy tủi thân.
“Chị ơi, chúng ta còn gặp lại nhau không?”
Còn gặp lại nhau sao?
Chắc là không rồi.
Như thể nhận ra được suy nghĩ của tôi, hốc mắt cậu nhóc dần ướt lệ.
Cậu ấy nhào vào lòng tôi khóc nức nở.
Người phụ nữ xinh đẹp có chút ngại ngùng cười với tôi.
“Trời tối rồi, con gái một mình ở ngoài không an toàn, để cô đưa cháu về, cũng để hai đứa ở bên nhau thêm chút nữa.”
Suy nghĩ kỹ càng, tôi đồng ý với ý tốt của bà ấy, nói tên trường.