Vãn Vãn


Chương 10

18

Tôi và Giang Nhượng tái hợp, anh ấy muốn công khai, nhưng tôi từ chối.

Anh ấy là hotboy của trường, được chú ý quá nhiều, tôi không thích.

Một ngày nọ, tôi vẫn như thường lệ đến nhà họ Giang dạy kèm cho Giang Lễ.

Chỉ là lần này đi cùng Giang Nhượng.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Giang Lễ và dì Giang đang hoan hô, giọng trẻ con non nớt tràn đầy vui sướng.

“Mẹ, con đạt giải nhất cuộc thi Olympic Toán học rồi!”

Nghe vậy, bước chân tôi khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Giang Nhượng bên cạnh.

Vẻ mặt như lâm đại địch của Giang Nhượng lộ rõ mồn một.

Tôi chợt nhớ lại vẻ mặt như cười như không khi trước đây tôi nói anh ấy mình dạy kèm em trai.

Một người có thể đoạt giải quán quân Olympic Toán học, sao có thể tính toán chỉ được một chữ số?

Thì ra sớm như vậy đã giăng bẫy.

Tôi cong môi cười lạnh, lặng lẽ rút tay khỏi tay anh ấy, vạch một đường trên không.

“Hôm nay cách xa em, trong vòng hai mét, à không, năm mét.”

Nụ cười của Giang Nhượng cứng đờ trên mặt.

Giang Nhượng không còn cười hề hề nữa.

Ra khỏi phòng Giang Lễ, Giang Nhượng lén kéo tôi vào phòng ngủ của anh ấy.

Vừa vào đã đẩy tôi vào cửa, giống như một con chó lớn dùng đầu cọ qua cọ lại trên vai tôi.

“Anh sai rồi.”

“Nhưng lúc đó em không muốn nhận anh, anh sợ chết khiếp.”

“Chẳng lẽ không phải tại em sao?”

Tôi nghiêng đầu liếc xéo anh ấy một cái, im lặng hỏi rốt cuộc là tại ai.

Giang Nhượng vội vàng tựa đầu vào vai tôi làm nũng.

“Bảo bối, hôn một cái đi mà, được không? Xin em đó, van xin em, em tốt nhất rồi, anh yêu em nhất.”

Tôi bất đắc dĩ đỡ trán.

Người này thay đổi trước sau cũng quá lớn đi.

“Không được quá trớn.”

Mười phút sau, tôi ôm cái đầu choáng váng đi ra khỏi phòng, bên cạnh là Giang Nhượng vẻ mặt thỏa mãn.

Tôi giơ tay đấm anh ấy một quyền, “Đều tại anh, bây giờ môi em sưng vù lên rồi.”

Giang Nhượng giả vờ đau đớn, nhưng trong lúc tôi lo lắng quan tâm, lại kéo tôi vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

“Lần sau, lần sau nhất định.”

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ấy, xoay người chạm mặt dì Giang ở cầu thang.

19

Trong phòng khách nhà họ Giang.

Dì Giang mặt mày lạnh lùng ném ra hai tấm thẻ ngân hàng.

“Mẹ!”

Giọng Giang Nhượng có chút căng thẳng.

Trong lòng tôi chua xót, ngồi ngay ngắn chờ đợi phán quyết.

Cùng lắm thì bỏ trốn, nếu anh ấy bằng lòng.

Nhưng dù anh ấy bằng lòng, tôi cũng không muốn, anh ấy không nên vì tôi mà từ bỏ cuộc sống ưu việt vô lo như vậy.

“Hai tấm thẻ, một tấm năm mươi vạn, cầm lấy rồi rời xa con trai tôi.”

“Một tấm một trăm vạn, cầm lấy rồi chia sẻ kinh nghiệm yêu đương của hai đứa với tôi.”

Tôi thậm chí không buồn ngẩng đầu.

“Dì à, con sẽ tự…”

Hả?

Bà ấy nói gì cơ?

Lượng thông tin quá lớn.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dì Giang, hết lần này đến lần khác xác nhận xem bà ấy có nói ngược không.

Không ngờ bà ấy trực tiếp vượt qua Giang Nhượng, kéo tay tôi, bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, nụ cười hiền hòa thân thiện.

“Tưởng dì sẽ ra tay chia rẽ đôi trẻ chắc? Yên tâm đi, dì và ba nó đều là người tân tiến, sự phát triển của Giang gia cần trí tuệ và năng lực, không cần phải dùng hạnh phúc của con cái để đánh đổi.”

“Người sáng suốt đều biết phải chọn thế nào mà, Vãn Vãn mau nói, là con theo đuổi nó hay nó theo đuổi con? Theo dì thấy chắc chắn là nó theo đuổi con rồi, dù sao Vãn Vãn của chúng ta ưu tú như vậy cơ mà.”

“Kể chuyện làm dì vui vẻ, còn có tiền thưởng đó nha.”