Vãn Vãn


Chương 9

17

“Ngạc nhiên vì sao tôi biết à?”

Giang Nhượng đột ngột đưa tay sờ lên cổ tôi, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt.

Đầu ngón tay hơi lạnh lẽ lướt nhẹ trên cổ tôi, anh ấy khẽ lên tiếng, giọng nói pha lẫn ý cười.

“Vãn Vãn quên rồi sao, tất cả trang phục của em đều là tôi tặng, em có thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi mắt tôi đâu. Nhưng Vãn Vãn muốn chơi trốn tìm, tôi sẽ chơi với em.”

Xong rồi.

Tôi là dân chơi hệ “nạp 0 đồng”, kiên quyết không nạp một xu nào vào game, ngày ngày dùng skin mặc định tung hoành hang động.

Dù khó tránh khỏi bị người ta cười nhạo.

Nhưng Giang Nhượng lại cảm thấy tôi nên mặc những bộ trang phục lộng lẫy đó mà thỏa sức tung hoành trong game.

Anh ấy vung tay hào phóng tặng tôi cả chục skin giới hạn bậc truyền thuyết.

Thẩm mỹ của anh ấy rất tốt, mỗi bộ đều do anh ấy tỉ mỉ chọn lựa.

Và đều là những bộ tôi thích.

Tôi hoàn toàn tê liệt.

Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ lại hết rồi.

“Bây giờ thì sao? Còn muốn giấu nữa không?”

Anh ấy vừa nói, vừa dùng sức bàn tay đang đặt trên eo tôi, hai thân thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh ấy.

Tim tôi không khỏi run lên, rũ mắt xuống kéo tay anh ấy ra.

“Vậy, vậy còn chuyện của anh và Thẩm Hoán thì sao? Bây giờ trên diễn đàn toàn là bài viết ship couple hai người đấy.”

Trong lúc nói chuyện, vô thức mang theo một vị chua xót.

“Vãn Vãn đang ghen sao?”

Anh ấy hỏi ngược lại tôi, trong lời nói lộ ra một tia cười, “Chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi, hơn nữa cô ấy cũng cãi nhau trên mạng, nhưng cô ấy nhận nhầm người, bất quá cô ấy giận dỗi muốn bạn trai chủ động dỗ dành nên mới tìm đến tôi, đáng thương tôi bị đánh cho một trận mà em cũng không đau lòng, tức đến đau cả gan.”

Ồ, thì ra là thế.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Tôi nhắm mắt, hạ quyết tâm.

“Tuy rằng, tuy rằng bây giờ em đã là cua đồng chiên xù rồi, nhưng anh có thể nể tình tôm hùm đất, đừng giết em được không? Em còn muốn sống để cùng anh, cùng anh hẹn hò offline một trận.”

Người miệng ngọt sống lâu.

“Thì ra Vãn Vãn thích cosplay à.”

Hả?

Tôi mở mắt, ngập tràn nghi vấn.

Giây tiếp theo, Giang Nhượng nâng tay giữ lấy gáy tôi, tay kia ôm chặt eo, đột ngột hôn lên môi tôi.

Nụ hôn bất ngờ như bão táp ập đến, không kịp trở tay, mang theo vài phần trừng phạt, hương vị ngọt ngào trượt dài giữa những chiếc lưỡi quấn quýt, hơi men ngấm quá độ, đầu óc tôi trống rỗng.

Cuối cùng chỉ thuận theo nhắm mắt, bản năng đáp lại anh ấy.

Sự hưởng ứng của tôi khiến Giang Nhượng vô thức ôm tôi chặt hơn, sát gần anh ấy hơn.

Dứt nụ hôn, Giang Nhượng lại cúi đầu tựa vào vai tôi, hàng mi dài không ngừng lướt nhẹ qua xương quai xanh, mang theo chút ngứa ngáy.

Rồi anh ấy khẽ cắn lên xương quai xanh tôi, giọng nói mang theo vài phần mê hoặc.

“Ngốc ạ, giết chết đâu nhất định là mạng, cũng có thể là…”