Chương 3
5
Môn tự chọn Luật Hình sự.
Tôi vừa kịp giờ bước vào lớp.
Sau khi xác định không có ai ngồi bàn đầu.
Tôi tùy tiện tìm một chỗ cạnh lối đi để ngồi.
Lý do là, tiện đường.
Dù sao tan học còn phải đi làm thêm.
Chẳng bao lâu sau, một bóng đen phủ xuống đầu tôi.
“Bạn học, cho tôi đi nhờ một chút.”
Tôi ngẩng đầu lên, là Giang Nhượng với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh ấy mặc một bộ đồ đen, áo hoodie đen, quần hộp đen, mũ áo tùy tiện trùm lên đầu, cả người toát lên vẻ lười biếng, bí ẩn.
Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của anh ấy trong video.
Tôi có chút chột dạ, vội vàng đứng dậy nhường chỗ.
Lúc đi ngang qua, hương gỗ thông mát lạnh trên người anh ấy luồn vào mũi tôi.
Cơn buồn ngủ của tiết tám giờ sáng tan biến ngay tức khắc.
Cảm cúm vớ vẩn cũng không còn làm tôi thấy choáng váng đầu óc nữa.
Quan trọng là anh ấy lại ngồi ngay cạnh tôi.
Chuông reo, tôi hết nhìn lên bục giảng lại rời mắt nhìn Giang Nhượng.
Tiết học chán ngắt, anh ấy nghịch bút.
Bàn tay Giang Nhượng trắng nõn thon dài, chiếc bút máy đen bóng xoay không ngừng giữa những ngón tay như ngọc, khiến những người yêu tay đẹp được dịp mãn nhãn.
Thật khó tưởng tượng, nếu có thể biến đôi tay ấy thành của riêng.
Tôi sẽ trở thành một cô bé vui vẻ đến nhường nào.
6
“Bạn học, trên mặt tôi có gì sao?”
Giọng Giang Nhượng lạnh lùng kéo tôi về với thực tại.
“Không, không có.”
Tôi giật mình, lắp ba lắp bắp.
“Vậy sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?”
“Tôi chỉ tò mò nếu bạn gái cũ muốn quay lại, anh sẽ làm gì?”
Miệng nhanh hơn não.
Lời vừa thốt ra tôi đã hối hận.
Nghe vậy, vẻ mặt Giang Nhượng vốn đã lạnh như băng nay càng thêm u ám, anh ấy khẽ nhếch môi mỏng, chậm rãi nói.
“Ha, vậy thì cứ giết chết cô ta đi, tôi nhất định khiến cô ta có đi mà không có về.”
Chiếc bút máy trong tay ngay sau đó bị bẻ gãy.
Tôi giật mình, bỗng nhớ lại chuyện thời yêu đương online.
Sau khi ghép đôi tình lữ, tôi và Giang Nhượng luôn bị nhắm vào một cách khó hiểu.
Có lần xạ thủ đối diện buông lời trêu ghẹo tôi.
Giang Nhượng im lặng không nói, nhưng tay thì thao tác liên tục.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, xạ thủ đối diện đã bị Giang Nhượng giết đến mức siêu thọt.
Cuối cùng đối phương liên tục cầu xin tha thứ.
Giang Nhượng mới dừng tay.
Anh ấy đúng là một người có thù tất báo.
“Vậy thì tôi chúc anh thành công nhé, ha ha.”
Tôi cười gượng gạo kết thúc câu chuyện.
Quay sang tập trung nghe giảng và ghi chép.
Nghe vậy, Giang Nhượng chỉ liếc nhìn tôi một cái với vẻ mặt kỳ lạ, lấy một chiếc bút máy khác ra tiếp tục xoay, không nói thêm gì.
Trong những tiết học sau đó, tôi và Giang Nhượng không hề nói chuyện với nhau.
Chuông tan học vừa reo, tôi lập tức ôm sách chạy nhanh ra khỏi lớp.
So với tính mạng nhỏ bé này.
Tình yêu chẳng là gì cả.
Thay vì để Giang Nhượng biết tôi là người đã đá anh ấy.
Chi bằng cứ giấu kín chuyện này.
Dù sao cũng chỉ còn ba năm nữa là tốt nghiệp rồi.
Anh ấy không tìm thấy mình đâu.
Không sao, không sao mà.
Tôi cứ tự an ủi như vậy.