Vãn Vãn


Chương 7

14

Ngoài dự đoán, Giang Nhượng không hề tìm tôi.

Trên WeChat không có tin nhắn, ngoài đời cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chẳng lẽ là đang cho tôi cơ hội chủ động khai thật sao?

Vậy tôi có thể được khoan hồng không nhỉ?

Bao nhiêu nghi ngờ tan biến hết, tôi vội vàng soạn một bài văn nhỏ.

Nhưng đúng giây phút chuẩn bị gửi đi, thì bị tin nhắn trong nhóm ký túc xá oanh tạc.

Thu Thu: “Mau vào diễn đàn xem đi, hoa khôi và nam thần của trường sắp quay phim quảng bá cho trường đó, trai xinh gái đẹp đúng là một cặp trời sinh.”

Tôi nhướng mày, nhấp vào link xem thử.

Hình ảnh kèm chữ giới thiệu từng ngọn cỏ cành cây, từng tòa nhà của trường.

Nhưng khu bình luận lại đột ngột đổi hướng.

Bạn học 1: [Hoa khôi thanh thuần x Hot boy lạnh lùng, chèo thuyền, chèo thuyền.]

Bạn học 2: [Mau nhìn, tui chụp lén hôm nay đó! Hai người đẹp đôi quá trời luôn á! Ảnh jpg.]

Bạn học 3: [Thật không dám tưởng tượng con của hai người này sau này sẽ đẹp đến cỡ nào nữa /chảy nước miếng/]

Bạn học 4: [Tỉnh lại đi mấy má ơi, đừng quên hot boy vừa mới thất tình đó.]

Bạn học 5: [Ê, vậy thì vừa hay quay phim chữa lành luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại, người đá cậu ấy không thể là hoa khôi à?]

Bạn học 6: [Có ai quan tâm đến trường không vậy, mấy thầy lãnh đạo nhìn cái khu bình luận này chắc khóc ngất trong toilet luôn quá.]

……

Thẩm Hoán và Giang Nhượng?

Tôi lập tức gia nhập đội quân bình luận.

Bình luận ẩn danh: [Chẳng lẽ không ai chèo thuyền Tô Vãn và Giang Nhượng à? Mỹ nhân băng giá x Hot boy lạnh lùng, băng sơn va chạm, tình băng giá.]

Tôi tham sống sợ chết, không có nghĩa là tôi không thích anh ấy nữa.

Nhìn những tương tác thân mật của họ trong hậu trường, tôi thừa nhận mình có chút ghen tị.

Thẩm Hoán người xinh đẹp, tính cách tốt, tôi nhìn còn thấy rung động.

Gia thế bối cảnh lại càng môn đăng hộ đối với Giang Nhượng.

Vậy Giang Nhượng thì sao? Anh ấy sẽ luôn chấp nhất với một người yêu qua mạng như tôi, hay là theo đuổi Thẩm Hoán ở ngay gần bên?

Tôi day day mi tâm, thật chua xót.

Điện thoại rung lên kéo tôi về với thực tại.

Bạn học 1: [Cậu đùa à? Hai tảng băng lớn va vào nhau, thế họ còn gì để nói chuyện yêu đương? Đừng bảo là bàn cách làm tan băng nhé ha ha ha ha.]

Bạn học 2: [Đồng ý, couple có thể ít người ship, nhưng không thể tà đạo.]

Tôi nhìn từng dòng bình luận mà trầm tư.

[Đổi lại ngày nào cậu cũng đi làm thì cậu cũng trưng ra cái mặt người chết trôi ấy thôi.]

Haizz.

Tiện tay đổi trạng thái thành: [Tôi từ nhỏ đã tự ti.]

Vừa tự kỷ vừa hèn mọn.

15

Giải đấu của các đội tuyển thể thao điện tử diễn ra vô cùng sôi nổi, đội của chúng tôi đã xuất sắc vượt qua năm ải, chém sáu tướng, lọt vào top 4.

Phim quảng bá của trường có phản hồi rất tốt, tôi không biết trường có nổi tiếng hơn không, nhưng ít nhất Thẩm Hoán và Giang Nhượng đã có thêm một lượng fan couple đáng kể.

Ngày đội giành chức vô địch, Lâm Nam đã giữ đúng lời hứa, lì xì mỗi người chúng tôi 2000 tệ để lấy hên, còn bao quay kho báu.

Thậm chí, cậu ta còn vung tay mời chúng tôi đi ăn.

Điều khiến tôi bất ngờ là Giang Nhượng cũng dẫn cả Thẩm Hoán đến.

Nghĩ đến những lời đồn thổi gần đây, tôi bỗng thấy đồ ăn trong miệng nhạt nhẽo vô vị.

Ban đầu, tôi chỉ đơn giản muốn tìm người cùng chơi game leo rank.

Gặp được Giang Nhượng cũng là một sự bất ngờ lớn, anh ấy nói tôi chơi dở đến mức khiến anh ấy rung động, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với tôi, chỉ trong vòng bốn tháng đã khiến một đứa “gái ế” như tôi động lòng.

Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi ngầm hiểu ý nhau, chỉ hẹn hò yêu đương trong game, chưa bao giờ công khai ảnh, cũng chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của nhau.

Ngoài cái tên, anh ấy nói anh ấy tên A Giang, còn tôi nói tôi là Tiểu Tô.

Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, bàn luận cao xa, từ sở thích đến lý tưởng cuộc đời, chủ yếu là sự phù hợp về tâm hồn.

Nhưng bây giờ, hình như tôi sắp mất anh ấy thật rồi.

Trong lòng có chút khó chịu, chua xót nghẹn ngào.

Thanh Thanh nhận ra tâm trạng tôi không tốt, liền giơ tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Cậu không khỏe à?”

Cô ấy vừa lên tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi nhìn quanh một lượt, cuối cùng chạm phải ánh mắt khách sáo mà xa cách của Giang Nhượng, lòng càng thêm buồn bã.

Lắc đầu, tôi nói với mọi người.

“Tớ không sao, chỉ là thắng nên vui quá thôi.”

Lời tôi vừa dứt, cửa phòng riêng đột ngột bị người ta đẩy mạnh ra.

Một chàng trai đầu đinh xông vào, giơ tay đấm thẳng vào mặt Giang Nhượng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Giang Nhượng không kịp tránh né, lãnh trọn một đấm, ngã xuống đất.