Chương 10
19
Chưa đầy nửa tiếng, mọi tin tức liên quan đến Cố Cẩn Xuyên và Hứa Vi đều biến mất.
Cố Cẩn Xuyên, người chưa từng dùng Weibo, lần đầu tiên đăng ký tài khoản và đăng một bài viết duy nhất.
[Tôi và vợ tôi có tình cảm rất tốt, tôi rất yêu vợ mình! Nếu còn ai tung tin đồn tôi ở cùng người phụ nữ khác, các người sẽ nhận được thư luật sư từ đội ngũ luật sư của tôi.]
Cố Cẩn Xuyên còn @ tôi vào bài viết.
Khi tôi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Đợi đến khi đọc xong nội dung Cố Cẩn Xuyên đăng, rồi nhìn số lượng người theo dõi và tin nhắn riêng tăng điên cuồng trên tài khoản Weibo của mình.
Tôi suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh.
Không phải chứ, Cố Cẩn Xuyên đang làm cái quái gì vậy?
Nhìn nhóm chat đại học và cấp ba bình thường im lìm, giờ đây như bị ném bom.
Tôi sắp phát khóc đến nơi.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là em gái kế đang học đại học của tôi gọi.
“Chị, chị thật sự kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Cố thị rồi sao?”
“Vậy có phải em có một người anh rể là người giàu nhất nước không?”
“Ngày mai em đến tìm chị được không? Em muốn gặp anh rể, mẹ cũng muốn gặp anh ấy.”
“Chúng ta…”
Diệp Đình càng nói càng hưng phấn, càng kích động.
Giọng điệu đó, cứ như trúng số độc đắc mấy chục triệu vậy.
“Tôi không phải chị của cô.” Tôi lạnh lùng ngắt lời.
“Ba năm trước tôi đã không còn quan hệ gì với các người rồi.”
“Còn nữa, trong hộ khẩu của tôi chỉ có tên tôi, tôi không có em gái.”
Nói xong, tôi tắt máy luôn.
Còn chưa đến trưa, một người không ngờ tới đã tìm đến tôi.
“Tiểu Diệp Tử, sao em lại tắt điện thoại thế?” Tưởng Thừa Dương thở hổn hển tìm tôi.
“Anh tìm em có chuyện gì không?” Tôi nghi hoặc nhìn Tưởng Thừa Dương.
Sao anh ta biết tôi làm ở đây nhỉ?
“Có việc, rất quan trọng.” Anh ta kéo tôi đứng dậy khỏi chỗ làm: “Đi theo anh.”
“Không được, em còn phải đi làm.” Tôi rụt tay lại, giữ khoảng cách với anh ta.
20
Tưởng Thừa Dương thở dài ngao ngán: “Làm cái gì mà làm, hôm nay em được nghỉ.
“Không đúng, mai, ngày kia, ngày kìa em đều được nghỉ.”
Nói xong, người nhân sự đã gọi tôi vào làm kính cẩn nói với tôi.
“Diệp Tịch, đây là ông chủ của công ty, Tổng giám đốc Tưởng.”
“Cô có thể nghỉ ngơi rồi.”
Tôi: ???
Còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Thừa Dương đã kéo tôi lên xe.
Trên xe, anh ta mếu máo lải nhải không ngừng.
“Tiểu Diệp Tử, rốt cuộc em không hài lòng với anh Cố ở điểm nào?”
“Cậu ấy không đủ đẹp trai à? Hay là không đủ giàu?”
“Hay là không đủ dịu dàng? Không đủ chu đáo?”
“Sao em không thể nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút chứ? Em làm ơn đi, coi như mù lòa, thu nhận cậu ấy đi được không?”
“Đừng để cậu ấy đến giày vò anh nữa, anh và Du Du đã trải qua sinh tử mới có thể ở bên nhau, không chịu nổi cậu ấy giày vò như vậy đâu!”
Tôi bị những lời nói nhanh như tua của anh ta làm cho choáng váng.
“Anh có thể nói chậm một chút được không?”
Tưởng Thừa Dương há miệng rồi lại ngậm lại, anh ta hít sâu một hơi.
Trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn.
“Diệp Tử à, anh Cố yêu em đến chết đi sống lại, không có em cậu ấy sẽ chết mất. Anh cũng sẽ chết mất.”
“Cho nên, em có thể nói cho anh biết, em muốn thế nào mới đồng ý không ly hôn không?”
Giọng phát thanh viên tiêu chuẩn, nhưng tôi lại nghe không hiểu.
Cái gì gọi là Cố Cẩn Xuyên yêu tôi đến chết đi sống lại?
Tại sao không có tôi anh lại chết?
Anh yêu tôi từ khi nào?
21
“Anh nói Cố Cẩn Xuyên yêu em?” Tôi chỉ vào chính mình, không chắc chắn hỏi.
Tưởng Thừa Dương ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh nói, không có em anh ấy sẽ chết?”
Tưởng Thừa Dương gật đầu.