Chương 2
Anh cũng không cần thiết phải nói với tôi.
“Gần đây em có xem tin tức gì không?”
Giọng nói trong trẻo của Cố Cẩn Xuyên vang lên, tôi dừng động tác húp cháo, ngẩng đầu nhìn anh.
“Tin tức gì?”
Ánh mắt anh khẽ lay động, nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên nói: “Không có gì.”
“Chỉ là vài tin tức nhàm chán thôi.”
Tôi đáp lại một cách thờ ơ: “Ừm.”
Rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cháo.
Một lúc sau, giọng anh lại vang lên.
“Em không nhìn thấy cũng không sao.” Giọng nói trầm thấp không rõ là đang vui mừng hay thất vọng.
Tim tôi chợt nhói đau.
Tôi nghĩ, có lẽ anh muốn nghe một câu trả lời khác từ tôi!
Như vậy, anh mới có thể tiếp tục chủ đề này.
Và sau đó, rời bỏ tôi.
5
Tôi đã nghĩ rằng việc trốn tránh có thể giúp tôi ở bên cạnh Cố Cẩn Xuyên lâu hơn một chút.
Nhưng thứ không thuộc về tôi, cho dù tôi có cố gắng chiếm hữu đến đâu.
Thì cuối cùng vẫn là danh không chính, ngôn không thuận.
“Cảm ơn cô hôm nay đã đồng ý gặp tôi.”
Người ngồi đối diện tôi là ảnh hậu đang nổi tiếng nhất hiện nay, Hứa Vi.
Khi nghe quản gia nói Hứa Vi muốn gặp tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối.
Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai.
Lần này tôi từ chối, rồi cũng sẽ có lần sau.
Tôi có thể từ chối được bao nhiêu lần chứ?
“Cô tìm tôi, có chuyện gì sao?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.
Hứa Vi nhấp một ngụm cà phê, động tác tao nhã, nụ cười ngọt ngào.
Tôi và cô ta, hoàn toàn không thể so sánh được.
“Tôi và Cẩn Xuyên là bạn học đại học” Cô ta mỉm cười với tôi: “Anh ấy chắc chưa nói với cô đâu nhỉ?”
Tim tôi hơi xao động, gật đầu.
“Ừ, anh ấy chưa nói.”
“Nhưng Cẩn Xuyên đã nói với tôi về cô.” Giọng cô ấy thay đổi: “Cô chính là người vợ mà ba năm trước ông nội ép anh ấy cưới, đúng không?”
Bị ép.
Hóa ra Cố Cẩn Xuyên đã nói với cô ta như vậy!
Mặc dù anh không nói sai, nhưng tim tôi vẫn nhói đau.
“Ừ, đúng vậy.” Mặt tôi cứng đờ, vô cảm nói.
Cô ta khẽ cười, lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt tôi.
“Đây là một ngàn vạn, tôi hy vọng cô có thể rời xa Cẩn Xuyên.”
Nụ cười của cô ta rất ung dung, tự tin, nhưng nhìn lại chói mắt vô cùng.
“Là anh ấy bảo cô đến sao?”
Hứa Vi lắc đầu, giọng nói dịu dàng như dòng nước chảy xuôi.
“Cẩn Xuyên nói hai người chỉ là vật hy sinh để trả ơn nghĩa của thế hệ trước, cuộc hôn nhân của hai người trước nay đều chỉ trên danh nghĩa.”
“Bây giờ anh ấy muốn có một gia đình của riêng mình, và những đứa con với người mình yêu.”
“Cô đã lãng phí của anh ấy ba năm rồi, tôi hy vọng cô có thể buông tha cho anh ấy.”
6
Tôi không lấy tiền của Hứa Vi.
Chiếm vị trí Cố phu nhân của người ta lâu như vậy, giờ lại còn lấy tiền của người ta.
Thật sự là không thể chấp nhận được.
Ông nội tôi đã qua đời một năm trước.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ Cố Cẩn Xuyên sẽ ly hôn với tôi ngay lập tức.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Mọi việc tang lễ của ông nội đều do một tay anh lo liệu.
Còn bố và mẹ kế của tôi thì không hề xuất hiện.
Từ khi biết tin ông nội tôi bị bệnh cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, bọn họ đã biến mất không một dấu vết.
Mà sở dĩ tôi đồng ý kết hôn với Cố Cẩn Xuyên là vì ông Cố nói ông ấy sẽ trả tiền phẫu thuật cho ông nội tôi.
Khoảng thời gian đó, Cố Cẩn Xuyên đã ở bên cạnh tôi suốt nửa tháng.
Anh sẽ ôm chặt lấy tôi vào lòng mỗi khi tôi trùm chăn khóc nức nở trong đêm, lặng lẽ đợi tôi khóc xong, rồi mới rời đi khi tôi đã ngủ say.
Anh sẽ tự mình đi mua bánh hoa quế mà ông nội thường mua cho tôi ăn mỗi khi tôi không muốn ăn gì.
Anh còn tặng tôi một chú chó nhỏ khi tôi cô đơn, không nơi nương tựa, để tôi lại có người bầu bạn.
Tôi đã yêu anh từ lâu.
Thế nhưng, người anh thích không phải là tôi.
Một người tốt như vậy, sao tôi có thể ích kỷ mà ngăn cản anh đến với hạnh phúc của mình chứ?
7
Tối đó, tôi đến thư phòng tìm Cố Cẩn Xuyên.
Cố Cẩn Xuyên ngồi trước bàn làm việc, trông càng thêm xa cách so với ngày thường.
Tôi chầm chậm bước đến trước mặt anh, sau khi hạ quyết tâm, tôi mới lên tiếng.