Chương 5
“Còn hẹn hò? Đi du lịch thì sao?”
“Bữa tối dưới ánh nến, xem phim, dạo phố, đi biển đều đã thử qua.”
“Du lịch thì năm ngoái tôi đã về quê cô ấy, ở lại đó một tuần.”
Nói xong, Cố Cẩn Xuyên trông có vẻ hơi buồn bã.
10
Nghe Cố Cẩn Xuyên nói xong, Tưởng Thừa Dương đột nhiên thấy thương cảm cho Cố Cẩn Xuyên.
Đã làm đến mức này rồi, mà vẫn chưa thích, thì đó là vấn đề của người kia rồi.
Nhưng anh ta có chút không nỡ nói sự thật này cho Cố Cẩn Xuyên biết.
“Cẩn Xuyên, có lẽ, Tiểu Diệp Tử không biết cậu thích cô ấy.”
“Hay là, cậu nói thẳng với cô ấy là cậu thích cô ấy đi, cậu không muốn ly hôn với cô ấy, đúng không?”
Tưởng Thừa Dương chỉ còn cách thử vận may lần cuối.
Cố Cẩn Xuyên giãn mày, trong ánh mắt lộ ra một tia thăm dò.
“Như vậy, thật sự được sao?”
Đinh~
Cố Cẩn Xuyên vừa mới nhen nhóm chút hy vọng, sau khi đọc xong tin nhắn kia, cả người liền suy sụp.
Tưởng Thừa Dương sợ tới mức vội vàng về nhà giấu Lục Du đi, tránh xa Cố Cẩn Xuyên.
Chỉ sợ chậm một giây, vợ của anh ta sẽ không cần anh ta nữa.
Còn tôi ở nhà nhìn tin nhắn vừa gửi đi trong điện thoại, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Cố Cẩn Xuyên, khi nào anh về? Về thì báo cho em biết, em đợi anh cùng đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn.”
Cố Cẩn Xuyên không dám về nhà, càng không dám nghe điện thoại của tôi.
Anh sợ tôi vừa mở miệng, sẽ hỏi anh khi nào đi ly hôn.
Sau khi trốn bên ngoài nửa tháng, Cố Cẩn Xuyên nghe tin tôi và Hôi Hôi đã chuyển nhà, anh không thể trốn thêm được nữa.
11
“Tịch Tịch, để chúc mừng cậu chuyển nhà và nhận việc mới, tối nay tớ mời khách.” Hiểu Hiểu khoác tay tôi, hưng phấn nói.
“Đi thôi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật lớn, không say không về.”
Nói xong, cô ấy kéo tôi vội vã ra ngoài.
Hiểu Hiểu là người bạn thân nhất của tôi thời đại học.
Năm ngoái sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã đi làm.
Còn tôi, vì ông nội tôi qua đời, ông nội Cố thương tôi, nhất quyết không cho tôi ra ngoài làm việc.
Mặc dù bây giờ tôi không cần làm việc cũng có thể sống rất tốt.
Nhưng công việc có thể làm vơi đi nỗi buồn khi phải chia xa Cố Cẩn Xuyên.
Còn cho tôi một nơi để đi.
Chúng tôi đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
Vừa ăn vừa uống bia, giống như hồi năm nhất đại học khi chúng tôi mới quen nhau.
Không biết đã uống bao nhiêu, đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ.
Hình như tôi nhìn thấy Cố Cẩn Xuyên.
Mặt anh căng cứng, mắt đỏ hoe, giống như đã lâu không ngủ.
“Cố Cẩn Xuyên.”
Tôi gọi tên anh, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tôi tỉnh lại, đã là sáng ngày hôm sau.
Nhìn căn phòng quen thuộc, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh tối qua.
Cố Cẩn Xuyên đã về!
Tôi lo lắng chạy sang phòng bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng Cố Cẩn Xuyên đâu.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa có chút hụt hẫng, lại vừa có chút may mắn.
“Em tỉnh rồi à?” Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
Tôi giật mình quay lại, thấy Cố Cẩn Xuyên đang cầm một chiếc cốc đứng trước mặt.
Nửa tháng không gặp, trông anh tiều tụy đi nhiều.
“Vâng.” Tôi lảng tránh, không dám nhìn anh.
“Uống chút nước chanh mật ong đi, sẽ đỡ khó chịu sau khi say rượu.” Anh đưa cốc nước cho tôi.
“Vâng.” Tôi nhận lấy: “À, em về phòng tắm rửa trước đã.”
Nói xong, tôi chạy trối chết về phòng.