Chương 11
“Anh nói, anh ấy không muốn ly hôn với em?”
Tưởng Thừa Dương gật đầu lia lịa.
Trái tim vốn bình lặng của tôi đột nhiên đập nhanh hơn.
Tôi cố nén niềm vui trong lòng, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng hão huyền.
“Nhưng mà, anh ấy đã nói, anh ấy sẽ không thích em.” Giọng tôi trở nên chán nản.
Tưởng Thừa Dương vội vàng: “Không có chuyện đó, cậu ấy thích em, rất rất thích em.”
“Em xem, anh Cố không phải thường xuyên tặng hoa cho em sao? Đó chính là cậu ấy đang theo đuổi em đó.”
Tôi: “Em bị dị ứng phấn hoa.”
“Em còn tưởng rằng vì anh ấy ghét em, cho nên mới cố ý tặng hoa cho em, muốn làm em khó chịu.”
Tưởng Thừa Dương: …
Anh Cố ơi! Cậu theo đuổi vợ kiểu này suýt chút nữa là xuống âm phủ rồi!
“Vậy chẳng phải anh ấy còn thường xuyên tặng quà cho em sao?”
Tôi: “Lần nào đưa xong anh ấy cũng bắt em phải cất đồ vào két sắt.”
“Cứ như sợ em đem đồ đi bán vậy.”
Tưởng Thừa Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: “Không phải hai người còn cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, xem phim, rồi cùng nhau đi bắt hải sản ở biển sao?”
Tôi: “Ăn tối dưới ánh nến xong thì tối đó em bị viêm ruột, phim thì xem phim kinh dị, dọa em sợ đến mức cả tuần liền nửa đêm giật mình tỉnh giấc, còn về phần đi biển, em bị sứa đốt, trúng độc phải vào viện.”
…
Tưởng Thừa Dương nghe xong thì lộ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Anh ta cảm thán: “Tiểu Diệp Tử, số em đúng là may mắn.”
Sau đó, anh ta lại tiếc nuối nói: “Hai người đừng ở bên nhau nữa, anh Cố khắc em đấy.”
“Nhưng em thích Cố Cẩn Xuyên.”
Giọng tôi rất khẽ, giống như đang tự nói với mình.
Nhưng Tưởng Thừa Dương vẫn nghe thấy.
“Em nói gì?” Tưởng Thừa Dương hét lên thất thanh.
“Em, em, em thích anh Cố á??”
Tôi gật đầu lia lịa với anh ta.
“Ừm, em thích Cố Cẩn Xuyên.”
22
Khi tôi đến văn phòng của Cố Cẩn Xuyên, anh đang mắng té tát mấy người.
“Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, tôi nuôi các người có ích gì?”
“Nếu bà chủ của các cậu mà bị đám fan cuồng của Hứa Vi mắng cho chạy mất, thì các cậu cũng đừng hòng làm việc nữa.”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ai cần gửi thư luật sư thì gửi, ai cần thuê thủy quân thì thuê đi.”
“Trước giữa trưa tôi phải thấy kết quả, cút!!”
Cửa văn phòng mở ra, những người đi ra thấy tôi đều sững sờ.
Trần Phong là người phản ứng đầu tiên: “Phu nhân.”
Mọi người trong nháy mắt kinh ngạc, cảm nhận được áp lực từ phía sau, bọn họ vội vàng bỏ chạy.
Thấy tôi ở ngoài cửa, Cố Cẩn Xuyên nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.
“Tịch Tịch.” Anh dè dặt gọi tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ chạy mất.
Tưởng Thừa Dương phía sau lưng tôi, giọng điệu cợt nhả nói: “Anh Cố, tôi đưa người đến cho cậu rồi nhé, không cần mời tôi ăn cơm đâu, sau này nhớ đến tôi là được, đừng đến làm phiền tôi với Du Du là được.”
Nói xong, anh ta vung tay, tiêu sái rời đi.
Cố Cẩn Xuyên dường như không nghe thấy lời Tưởng Thừa Dương nói, anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu.
“Tịch Tịch, dạo này em có thể tạm thời đừng xem điện thoại được không?”