Chương 3
Vào tiết Thanh Minh, tin tức từ tận kinh thành cuối cùng cũng truyền đến Giang Đô một cách chậm rãi. Cả phủ Trung Bình Hầu nhà họ Tạ bị xử trảm.
Không một ai sống sót.
Hôm ấy, ta mua một ít đồ chay và một mảnh vải trắng, cân nhắc kỹ lưỡng rồi giải thích với Kiến Vi:
“Nhà họ Tạ không còn ai nữa, muội cũng đã chết rồi. Từ nay về sau, cẩn thận một chút, chắc sẽ không ai tìm đến muội nữa.”
“Đừng sợ.”
“Ta sẽ làm tỷ tỷ của muội, sẽ luôn bên cạnh muội.”
Cái đầu nhỏ của Kiến Vi ngẩng lên, nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống. Muội ấy cố kìm lại.
“Tỷ Lan, xin lỗi… Muội đã hứa sẽ không khóc.”
“Chỉ lần này thôi.”
“Về sau, muội sẽ không khóc nữa.”
Ta chẳng biết nói lời an ủi nào, chỉ có thể ôm chặt muội ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
Từ nay về sau, chẳng còn phủ Trung Bình Hầu, cũng chẳng còn Lục gia trăm năm ở Kim Lăng nữa. Chỉ còn lại hai tỷ muội nương tựa vào nhau.
Thu Lan và Kiến Vi.
6.
Tháng ba mùa xuân, Giang Đô đã rất náo nhiệt.
Ta và Kiến Vi nằm bò bên cửa sổ, có thể nhìn thấy những người chèo thuyền đón khách qua lại, có người bắt cá, mò tôm. Trong đầu ta chợt nảy ra suy nghĩ.
Năm đó, ta mười ba tuổi, vẫn là một người câm. Trước khi vào Hầu phủ, ta chưa từng chạm qua kim chỉ, cũng không biết thêu thùa, càng đừng nói đến đọc sách viết chữ. Trong viện, chỉ khi các tỷ tỷ có thời gian rảnh mới dạy bọn nha đầu chúng ta đọc vài chữ.
Vậy nên, ta không thể như những cô gái khác làm thêu thùa kiếm tiền. Không thể viết thư, chép sách thuê. Vì chưa quen đường xá, cũng không yên tâm để Kiến Vi ở nhà một mình, ngay cả việc chạy vặt cũng không nhận được.
Thấy bọn họ bắt cá có thể kiếm tiền, ta liền dẫn Kiến Vi đi theo.
Ban đầu, ta xuống nước, Kiến Vi đứng trên bờ quan sát. Ta cởi giày vớ, xắn quần lên, chân trần giẫm vào làn nước mát lạnh, cả người liền run lên một cái, sau đó cúi xuống mò cá. Nước ở đây rất trong, có lẽ nhờ những lần trộm vặt trước kia mà mắt nhanh tay lẹ, ta không bắt được cá lớn nhưng cá nhỏ, tôm tép thì hễ mò là trúng.
Nhưng nhiều nhất vẫn là ốc. Dậy sớm một chút, mỗi ngày có thể kiếm được năm văn tiền. Khi trời nóng hơn, Kiến Vi cũng ồn ào đòi xuống sông bắt cá.
“Lan tỷ tỷ, muội cũng muốn đi! Tại sao tỷ cứ giữ muội lại? Người ta đều có thể xuống nước mà!”
Ta lắc đầu. Muội ấy lại níu lấy cánh tay ta, lắc lắc:
“Lan tỷ tỷ, Lan tỷ tỷ.”
Ta suy nghĩ mãi. Thật ra, trong lòng ta vẫn coi muội ấy là tiểu thư của Hầu phủ, tiểu thư sao có thể tùy tiện cởi vớ, để lộ chân cho người ta nhìn? Nhưng mà Hầu phủ đã không còn, vậy tiểu thư từ đâu ra nữa? Ta có thể che chở cho muội ấy cả đời sao?
Nếu đã đưa muội ấy vào chốn phố phường, thì phải để muội ấy học cách sinh tồn ở đây. Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, muội ấy cũng có thể sống tốt.
Vậy nên, khi Kiến Vi lại nũng nịu lần nữa, ta đã đồng ý.
7.
Xuân đi thu đến, thu hoạch mùa màng, đông đến trữ lương thực. Tiền kiếm được từ mò cá bắt tôm chỉ có thể duy trì đến mùa hè. Sau trận mưa thu đầu tiên, trời ngày càng lạnh, mỗi khi xuống nước, cả người phải mất nửa ngày mới bình phục lại được.
Nửa đêm, ta và Kiến Vi chen chúc trên chiếc giường nhỏ cùng đếm số tiền tích góp.
Trước đó, sau khi cầm chiếc vòng cổ vàng, ta vẫn còn lại một ít bạc vụn, đại khái khoảng một lượng rưỡi. Những tháng qua, ta và Kiến Vi mò cá bắt tôm, sau khi trừ chi phí sinh hoạt hằng ngày, đã tiết kiệm được hơn hai trăm đồng tiền.
Năm mươi đồng một chồng nhỏ. Tổng cộng năm chồng.
Kiến Vi chống cằm, mắt sáng rực: “Lan tỷ tỷ, chúng ta có tiền rồi nha!”
Muội ấy hào hứng kể đủ thứ muốn mua, nào là nhà lớn hơn, nào là kẹo đường… Đếm kỹ lại, hóa ra có rất nhiều thứ muội ấy muốn lại đều là những thứ ta không cho mua. Đương nhiên, bây giờ ta cũng không cho.
Ta nhẹ nhàng chọc vào trán muội ấy.
“Sắp vào đông rồi, muội lớn hơn thế này, phải may một bộ áo ấm mới. Chúng ta đến đây vào mùa xuân, không biết mùa đông ở đây lạnh đến mức nào, còn phải mua một cái chăn mới nữa.”
“Chăn cũng mất hai lượng bạc, áo đông chắc phải ba đến năm trăm văn, không được tiêu lung tung.”
Kiến Vi bĩu môi, đến khi ta cất tiền đi, muội ấy liền chui vào lòng ta.
“Lan tỷ tỷ, bao giờ chúng ta mới có nhiều tiền đây?”
Ta xoa đầu muội ấy.
Rồi sẽ có thôi!
8
Từ khi không còn xuống sông, thời gian của ta dần dư dả hơn. Đôi khi, ta cũng cầm theo kim chỉ, sang nhờ Vương đại nương chỉ dạy. Bà là người rộng rãi, biết gì dạy nấy, có lúc trong nhà mua trà bánh, cũng bảo ta mang chút ít về cho Kiến Vi.
Ta hái trái cây trên núi, mua ít đường, cũng chia cho bà. Cứ thế, dần dà qua lại. Bỗng có một ngày, Vương đại nương hỏi ta có muốn đi chùa Khai Nguyên hay chăng. Bà nói:
“Ngày hai mươi hai tháng tám là sinh thần của Nhiên Đăng Bồ Tát, trong chùa đều có hương hội. Chùa Khai Nguyên ở đây, cứ đến ngày hội lại náo nhiệt vô cùng, xe ngựa tấp nập.”
“Nhị Nha nhà ta năm nay đã mười ba, ta muốn đến dâng hương, cầu cho nó tìm được một mối lương duyên tốt.”
Ta nghe vậy, liên tục gật đầu đồng ý. Mang theo Kiến Vi đến Giang Đô đã gần nửa năm, ngoài con phố gần nhà, con bé chưa từng đi đâu cả. Gặp chuyện vui thế này, cũng nên để nó hít thở chút không khí náo nhiệt.
Lại thêm một điều… Kể từ khi nhà họ Tạ gặp chuyện, không ai làm pháp sự cho bọn họ, dù Kiến Vi vẫn còn sống cũng không ngoại lệ. Đến chùa lễ bái, dù sao cũng coi như trọn nghĩa phận làm con. Khi ta báo cho Kiến Vi hay chuyện này, quả nhiên nàng rất vui.
“Lan tỷ tỷ, khi trước muội thích đi chùa nhất đấy!”
“Khó lắm mới được ra ngoài một chuyến.”
“Khi mẹ ở bên ngoài, chẳng bao giờ quản chúng ta cả. Còn mang theo thật nhiều bạc, dâng hương, làm việc thiện… Lan tỷ tỷ, tỷ thật tốt!”