Chương 9
21.
Kiến Vi tức giận vô cùng, ôm lấy ta mà khóc.
“Lan tỷ tỷ, chúng ta đã thề trước Tây Vương Mẫu rồi! Tỷ đã nói sẽ không bỏ rơi muội mà!”
“Vì sao không về kinh chứ?”
“Tỷ không về, muội cũng không về!”
Thật là… Sắp mười tuổi rồi, vậy mà khóc vẫn y như khi còn bé. Ta bất đắc dĩ lấy khăn lau nước mắt cho nàng, chậm rãi dùng thủ ngữ đáp lại:
“Bởi vì trên đời này, không có bữa tiệc nào không tàn, Kiến Vi. Tỷ không phải bỏ rơi muội.”
“Chỉ là chúng ta mỗi người một suy tính riêng.”
“Tỷ vốn không thuộc về chốn thâm viện cao tường, là Thế tử có lòng tốt đưa tỷ về Hầu phủ. Giờ ở Giang Đô đã bốn năm, tỷ đã có thể tự nuôi sống bản thân. Cứu muội là tỷ cam tâm tình nguyện. Nếu quay về kinh, tỷ sẽ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, phải dè chừng từng lời ăn tiếng nói, lại còn bị gièm pha.”
“Tỷ không muốn vậy.”
Tiếng khóc của Kiến Vi dần nhỏ lại, nước mắt vẫn chưa khô, nàng ôm chặt lấy ta, không chịu buông tay.
“Vậy muội cũng không về nữa! Không làm tiểu thư hầu phủ gì hết, muội muốn ở bên Lan tỷ tỷ!”
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Kiến Vi, muội có thể không về kinh, nhưng chỉ cần huynh trưởng muội còn là hầu gia, thì muội vẫn là tiểu thư hầu phủ.”
“Hơn nữa, muội vẫn nên quay về, lỡ sau này tỷ không sống nổi nữa, muội còn có thể tiếp tế cho tỷ mà.”
Tối hôm ấy, Kiến Vi nức nở cả đêm, nằm cạnh ta mà khóc. Nước mắt, thế nào cũng không ngừng được.
Năm ấy, khi hầu phủ sụp đổ, ta dẫn nàng chạy trốn trong đêm, chỉ mong đưa nàng đến Kim Lăng là xong. Còn nàng, lại chỉ mong sau này đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Không ai ngờ, đến một ngày, hai ta lại quyến luyến không nỡ chia xa.
Nhân sinh nếu chỉ như thuở ban sơ…
22.
Tạ Nghiên Thanh ở Giang Đô ba ngày, cuối cùng vẫn đưa Kiến Vi đi.
Hôm nàng rời đi, ta không dám tiễn. Ta sợ bản thân không kìm lòng được, mà theo nàng về kinh. Cũng sợ nàng mềm lòng, không nỡ đi.
Sau này, Vương đại nương kể lại, hôm ấy Kiến Vi chần chừ thật lâu, mãi không chịu rời đi. Nàng đang đợi ta. Vất vả lắm mới đi được vài bước, nàng lại chạy trở về, nhét một túi vải nhỏ nặng trĩu vào tay Vương đại nương, bảo bà đưa lại cho ta.
Ta mở ra.
Là chiếc khóa bình an nàng luôn mang bên mình.
Năm đó mới đến Giang Đô, hai ta tay trắng, ta đành đem vòng cổ vàng đi cầm cố, chỉ giữ lại khóa bình an cho nàng. Giờ đây đôi bên mỗi người một phương, nàng mang vòng cổ vàng đi, để khóa bình an lại cho ta.
Có lẽ, đây chính là lời cuối cùng nàng muốn nói với ta.
Nguyện người bình an.
23.
Sau khi Kiến Vi trở về kinh, rất khó để ra ngoài lần nữa.
Nhưng mỗi tháng nàng đều gửi thư, quà tặng vào dịp lễ cũng luôn đúng hẹn. Ban đầu, nàng phàn nàn rằng quy củ ở Hầu phủ quá nghiêm, không được tự do như khi còn ở Giang Đô, không thể cùng nhau bắt cá, mò tôm.
Thỉnh thoảng nàng kể về việc học hành nặng nề, dù không cần thi Trạng nguyên vẫn phải học thuộc rất nhiều thơ ca. Nàng nói, lần sau gặp lại, sẽ đọc cho ta nghe.
Còn nói rằng tay nghề thêu thùa của mình bị người ta cười chê, bảo rằng con chim khách nàng thêu trông như một con ngỗng vẹo cổ. Nàng rõ ràng đã thêu rất đẹp, vậy mà vẫn bị trêu chọc, thế nên đã đánh người kia một trận.
Nàng còn gửi tặng ta một chiếc khăn tay có thêu chim khách báo xuân.
Chúng ta rõ ràng cách nhau ngàn dặm, vậy mà khoảnh khắc này, ta lại cảm thấy như chưa từng bỏ lỡ bất cứ điều gì trong cuộc sống của nàng.
Những ngày tháng nương tựa lẫn nhau ấy, tựa như một giấc mộng.
Một giấc mộng đẹp.
24.
Sau này, ta và Kiến Vi lại gặp nhau một lần nữa.
Năm đó, ta hai mươi lăm tuổi, điều hành một tiệm thêu nổi tiếng ở Giang Đô, được gọi là Lan nương tử.
Nàng mười bảy tuổi.
Đã đính hôn. Đối tượng chính là chàng trai từng chê bai tay nghề thêu của nàng năm nào. Hai nhà môn đăng hộ đối, bọn họ lớn lên bên nhau, vừa cãi cọ vừa gắn bó suốt nhiều năm.
Lần này, nàng đến gặp ta, là vì muốn ta nhìn nàng một lần. Nhìn xem nàng trong bộ giá y sẽ trông như thế nào.
“Lan tỷ tỷ, năm đó đêm giao thừa chúng ta cùng đếm đồng tiền, tỷ nói sẽ dành dụm sính lễ cho muội, nói rằng khi muội khoác lên mình bộ giá y, chắc chắn sẽ là cô nương xinh đẹp nhất. Mau nhìn đi, muội có đẹp không?”
Cô gái rạng rỡ trước mắt, dần dần hòa vào hình bóng của cô bé năm xưa.
Ta cố gắng gật đầu thật mạnh. Khoảnh khắc này, ta chẳng thể nói được gì, chỉ có thể nhặt lấy chiếc túi thơm bên cạnh và lặng lẽ ngắm nàng.
Tối hôm đó, chúng ta ngủ chung một giường như ngày trước. Nàng có vô số chuyện muốn kể, đến cuối cùng lại hỏi ta:
“Lan tỷ tỷ, sao nhiều năm qua tỷ vẫn chưa thành thân?”
“Chẳng lẽ là vì muội đã làm lỡ dở tỷ sao?”
“Hay là… nếu tỷ muốn…”
Ta giữ chặt lấy Kiến Vi, vô cùng nghiêm túc nói với nàng:
“Kiến Vi, chuyện này không liên quan đến muội.”
“Chỉ là ta chưa từng gặp được người mình muốn gả.”
“Những năm qua, ta cũng đã gặp qua không ít người, nhưng ánh mắt họ nhìn ta chỉ có tính toán, chiếm hữu, ham muốn. Bị họ nhìn một cái thôi, ta đã thấy khó chịu, huống hồ là tưởng tượng cảnh lấy họ, sống cùng họ cả đời.”
Lấy chồng hay không, vốn dĩ chẳng có đúng sai.
Chỉ là một sự lựa chọn.
Trên thế gian này, có người chọn trở thành vợ, thành mẹ.
Cũng có người chọn trở thành chính mình.
Tất cả đều sẽ tốt thôi.
(Toàn văn hoàn)