Chương 8
“Lan tỷ tỷ, cứ như bây giờ là tốt nhất. Mỗi sáng mở mắt ra, muội đều có thể thấy tỷ. Nếu đổi sang nơi khác, muội sợ lắm, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, sẽ chẳng còn gì cả.”
“Sợ ngay cả tỷ cũng không còn nữa.”
Ngẫm lại, lời ấy cũng có lý. Huống hồ, mua nhà là một khoản tiền lớn, mà ta và Kiến Vi lại chỉ là hai nữ tử, vừa khó giải thích bạc từ đâu mà có, vừa dễ khiến kẻ xấu nhòm ngó.
Hiện tại ở đây, láng giềng hai bên đều đã quen mặt. Lỡ có chuyện gì, chí ít vẫn có người giúp đỡ. Thế là, hai ta cứ thế mà ở lại. Một lần ở, liền thêm hai năm.
Tiễn Nhị nha nhà Vương đại nương xuất giá, tặng nàng sính lễ. Lại may ba bộ quần áo mùa đông cho Kiến Vi.
Một ngày ngồi tính, hóa ra đã đến Giang Đô được bốn năm rồi.
Kiến Vi càng lớn càng cao, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều. Còn ta, thêu một món thêu, cũng đã có thể bán được ba trăm văn tiền.
Một ngày kia, vừa mở mắt ra, khắp thành đều mặc đồ trắng.
Quốc tang rồi.
19.
Lão Hoàng đế ngồi trên ngai rồng hơn bốn mươi năm, tại vị bấy nhiêu năm, chỉ lo luyện đan, chưa từng thượng triều.
Cuối cùng cũng băng hà. Quả là hả lòng hả dạ.
Tân hoàng chính là Triệu vương, người từng trấn thủ Bắc Cương. Việc đầu tiên sau khi đăng cơ chính là rửa sạch oan khuất của phủ Trung Bình hầu năm đó. Lại phong Tạ thế tử Tạ Nghiên Thanh làm Trung Bình hầu.
Lúc nghe được tin tức này, ta đã biết.
Kiến Vi, nhất định sẽ rời đi.
Quả nhiên.
Nửa tháng sau, lúc ta đến đón Kiến Vi tan học về, bắt gặp một thiếu niên phong thần tuấn lãng trong viện.
Tạ thế tử năm nào, đôi mắt vẫn ôn hòa như cũ. Nhưng sau cơn biến cố, lại lăn lộn nhiều năm nơi Bắc Cương, trên người hắn đã không còn vẻ ôn nhuận năm xưa, mà giống như một thanh kiếm sắc, chỉ chờ ra khỏi vỏ, liền có thể thương tổn người khác.
“Kiến Vi.”
Hắn nhìn muội muội mà mình ngày đêm khắc khoải nhớ mong, khẽ đưa tay ra hiệu.
“Sao vậy, không nhận ra ca ca sao?”
20
Lần huynh muội trùng phùng này, ta đã tránh đi. Nhường không gian lại cho Kiến Vi và Tạ Nghiên Thanh, còn ta thì chạy sang nhà Vương đại nương thêu thùa. Trong lòng ta thật sự rối bời. Rõ ràng ta biết Kiến Vi là tiểu thư Hầu phủ bị lưu lạc, đi theo ta là đã chịu ấm ức.
Giờ đây, nhà nàng đã rửa sạch được oan khuất, ca ca cũng đã khôi phục chức vị. Lẽ ra ta nên vui mừng thay nàng. Nhưng bao năm nay, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Nghĩ đến chuyện chia xa, lòng ta buồn không chịu nổi.
Vương đại nương hỏi han đôi câu, rồi vỗ đùi nói:
“Thu Lan, là vì con trải qua quá ít chuyện. Lúc ta gả Nhị Nha đi cũng đau lòng lắm chứ. Nuôi con gái bao năm, đến cuối cùng lại thành con dâu nhà người ta. Nhưng rồi sao nào? Ai cũng phải trải qua như vậy thôi.”
“Thiên hạ không có cuộc vui nào là không tàn.”
“Con nỡ rời xa con bé, vậy thì cứ theo nó về đi. Nó mới chín tuổi, còn lâu lắm mới đến tuổi xuất giá đấy.”
Về ư?
Ta thực sự muốn theo Kiến Vi trở về sao?
Nếu về rồi, chúng ta sẽ là chủ tớ chứ không còn là tỷ muội. Ta sẽ phải trơ mắt nhìn tình cảm phai nhạt. Vậy nên, khi Tạ Nghiên Thanh hỏi ta định khi nào hồi kinh, ta lắc đầu, làm thủ ngữ đáp:
“Không về nữa.”
Hắn nhướng mày, ngạc nhiên hỏi:
“Vì sao? Bao năm qua ngươi ở bên Kiến Vi, nó không nỡ rời xa ngươi.”
Ta nghĩ mãi rồi vẫn quyết định nói thật. Tạ Nghiên Thanh trầm tư giây lát, rồi bảo:
“Thu Lan, vậy ngươi có bằng lòng làm thiếp của ta không?”
“Kiến Vi không nỡ xa ngươi, không muốn bỏ lại ngươi mà về kinh. Ta có thể giúp ngươi xóa bỏ thân phận nô tịch, lấy lễ quý thiếp mà rước vào cửa. Thê tử tương lai của ta là tiểu thư Lý thị vùng Hà Đông, nàng ấy dịu dàng hiền thục, ta sẽ nói rõ với nàng, để ngươi hồi kinh ở bên Kiến Vi, chăm sóc muội ấy trưởng thành, tiễn muội ấy xuất giá, sống an ổn trong phủ Tạ gia.”
Trong Hầu phủ, những người theo hầu tiểu thư đến lúc thành thân đều là các ma ma. Nhưng chung quy, ma ma vẫn là hạ nhân, vẫn thuộc tiện tịch. Ta không muốn hồi kinh làm nô tỳ của Kiến Vi, vậy nên Tạ Nghiên Thanh muốn nâng cao thân phận của ta.
Thế nhưng, ta vẫn từ chối.
“Ân tình lớn đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là bạc tiền sòng phẳng. Nếu Hầu gia và tiểu thư muốn báo đáp, không bằng xóa bỏ nô tịch cho ta, rồi cho ta thêm chút tiền vậy.”
Tạ Nghiên Thanh cong môi, vừa cười vừa thở dài:
“Thu Lan à, Thu Lan…”
“Nếu đã vậy, ta nhận muội làm muội muội, bù lại hai mươi năm tiền tiêu hàng tháng cho muội. Coi như làm nhà mẹ đẻ cho muội, làm chỗ dựa cho muội. Đợi đến khi muội xuất giá, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho muội. Sau này, để Kiến Vi và muội qua lại như tỷ muội ruột thịt, thế có được không?”
Đối với ta mà nói, tính đi tính lại cũng là kiếm được một khoản bạc lớn.
Lẽ nào lại không đồng ý?
Vậy nên, Tạ Nghiên Thanh cởi một miếng ngọc bội từ thắt lưng xuống, trao cho ta:
“Đây là lễ gặp mặt mà huynh trưởng tặng cho muội muội.”
“Bao năm qua.”
“Đa tạ muội.”