Chương 5
10.
Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng đã thấy Kiến Vi khóc một trận.
“Lan tỷ tỷ, nếu tỷ đính hôn rồi có phải sẽ không cần muội nữa không? Các tỷ tỷ trong phủ sau khi đính hôn đều không thể gặp lại. Tỷ đừng rời xa muội, được không?”
Ta lập tức buông kim chỉ, liên tục lắc đầu, tay cũng vẫy đến hoa mắt.
“Sẽ không đâu.”
“Muội quên rồi sao? Ta đã lập lời thề trước Tây Vương Mẫu, sẽ không bao giờ bỏ rơi muội.”
Vương đại nương dở khóc dở cười, nhét vào miệng Kiến Vi một viên kẹo:
“Đứa ngốc này, nào có tỷ tỷ nào cả đời không lấy chồng chứ? Ông trời muốn mưa, mẹ muốn gả đi, cứ để tùy duyên thôi!”
Dỗ dành Kiến Vi xong, bà lại quay sang khuyên ta:
“Thu Lan, một nữ nhi như con mang theo muội muội, quá cực khổ rồi. Trong nhà không có đàn ông, rất khó sống. Có trượng phu, có con cái, ngày tháng mới có hy vọng.”
Bà khuyên thêm vài câu, ta cũng gật đầu đồng ý gặp mặt.
Thực ra, ta nghĩ rất đơn giản, chỉ là gặp mặt mà thôi, cũng đâu phải lập tức thành thân. Hơn nữa, đã nhận bao nhiêu củi lửa của Vương đại nương, nếu không nể mặt chút nào, sau này sao dám tiếp tục nhận ân huệ đây?
Mấy ngày sau, ta gặp hắn tại nhà Vương đại nương.
Cách một đống củi.
Ta và Kiến Vi ngồi một bên, tiểu lang trung và mẫu thân hắn ngồi một bên.
“Đây là Thu Lan à? Quả nhiên trông rất được. Đây là nhi tử của ta, Đỗ Trọng. Nó năm nay mười chín, đang làm đồ đệ tại hiệu thuốc Lý gia, sư phụ rất thích nó, cố gắng thêm hai năm nữa là có thể ra nghề, khi ấy tiền đồ vô lượng.”
Đỗ Trọng cúi đầu im lặng, còn Đỗ đại nương lại huyên thuyên không ngừng.
“Thu Lan à, cổ họng con…” Bà ta chỉ vào cổ mình, “Là câm bẩm sinh hay do bệnh mà ra? Nhi tử ta tuy muốn tìm một người vợ yên tĩnh, nhưng câm bẩm sinh thì không được đâu, lỡ đâu sinh ra một đứa cháu cũng câm thì làm sao?”
Ta mím môi, chậm rãi ra dấu. Kiến Vi thay ta giải thích:
“Là do bệnh mà mất tiếng, khỏi bệnh rồi thì không nói được nữa.”
Đỗ đại nương gật gù liên tục, cuối cùng quay sang nhìn Kiến Vi, kéo muội ấy đến trước mặt, tỉ mỉ quan sát.
“Ôi, đúng là một tiểu mỹ nhân, thật xinh đẹp.”
“Thu Lan à… Nhi tử ta tuy có tiền đồ, nhưng trong nhà còn mấy đệ đệ muội muội phải nuôi, thêm hai miệng ăn thì hơi khó. Nhưng con yên tâm, ta sẽ tìm nơi nào đó chịu nhận muội muội con làm đồng dưỡng tức*… Dáng dấp con bé thế này…”
(*Đồng dưỡng tức: Con dâu nuôi từ nhỏ)
Ta nhẫn nhịn suốt nửa canh giờ, cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Đột nhiên đứng dậy kéo Kiến Vi về, giấu sau lưng rồi ra dấu:
“Ta không gả.”
11.
Buổi gặp mặt này cuối cùng cũng tan rã trong không vui.
Đêm đó, ta và Kiến Vi cuộn mình trên chiếc giường nhỏ. Muội ấy ban đầu chỉ nức nở, sau đó không kìm được mà khóc thành tiếng.
“Lan tỷ tỷ, có phải muội làm liên lụy tỷ không? Nếu không có muội, hôm nay tỷ đã định hôn rồi, đúng không?”
Ta thắp nến, lấy khăn tay lau nước mắt cho muội ấy rồi giải thích:
“Không đâu, là ta không muốn gả cho hắn, chứ không phải vì muội. Trên đời đâu có hết nam nhân, cớ gì phải lấy loại vô dụng đó. Hắn ngay cả trước mặt mẫu thân mình còn không dám lên tiếng.”
“Ta không coi trọng hắn.”
“Không liên quan đến Kiến Vi, đừng suy nghĩ nhiều.”
Tâm trạng của rẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh. Kiến Vi lập tức chuyển buồn thành vui, nhào vào lòng ta. Muội ấy nói, nếu tỷ tỷ không gả, vậy muội cũng không gả, cả đời ở bên tỷ tỷ.
Ta cười khẽ, thổi tắt nến, ôm muội ấy ngủ.
Mấy ngày sau, ta cũng không tiện đến nhà Vương đại nương, chỉ ở nhà làm thêu thùa, chờ gom đủ thì mang đi bán. Chăm chỉ một chút, cũng kiếm không ít hơn lúc bắt cá. Cuối cùng, vẫn là Vương đại nương chủ động đến thăm, kể bao nhiêu chuyện xấu về nhà họ Đỗ.
Chúng ta lại như trước, ban ngày đến nhà bà sưởi ấm, thêu thùa, nghe bà kể chuyện.
Ngày tháng như vậy, thoáng chốc đã đến cuối năm.
12.
Đây là năm đầu tiên ta cùng Kiến Vi ở Giang Đô.
Vào tháng Chạp, ta cũng ít thêu thùa may vá, ngày ngày bận bịu quét tước, phơi phóng, học cách nấu ăn, lại dắt Kiến Vi lên phố mua chút đồ lặt vặt. Đến đêm ba mươi Tết, ta chuẩn bị một mâm cơm tươm tất, lại từ chỗ Vương đại nương xin được một chén rượu.
Trong phòng, củi lửa hừng hực, ấm áp vô cùng. Kiến Vi cùng ta thức đón giao thừa. Nàng chấm đầu đũa vào chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, đôi má đỏ hây hây.
“Lan tỷ tỷ, trước đây mỗi khi cùng mẫu thân đón giao thừa, đến giờ Tý đều sẽ cầu nguyện, linh nghiệm lắm đó! Tỷ cũng thử đi!”
Ta gật đầu, lại hỏi nàng:
“Muội có tâm nguyện gì?”
Kiến Vi đảo tròn đôi mắt, cười đáp:
“Có nhiều lắm! Muội muốn cùng tỷ tỷ kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà lớn, mỗi người một gian! Muốn mỗi ngày đều được ăn một cây… không, hai cây hồ lô đường!”
“Còn tỷ tỷ, tỷ tỷ có tâm nguyện gì?”
Ta trầm ngâm một lúc. Tâm nguyện, thực sự là có rất nhiều.
Khi còn là kẻ ăn mày, chỉ mong có một ngày không cần phải trộm cắp kiếm sống. Đến lúc vào viện của Thế tử làm nha hoàn, lại hy vọng từ hạ đẳng lên tam đẳng, rồi nhất đẳng, vì nhất đẳng nha hoàn mỗi tháng được lĩnh tận ba lượng bạc!
Còn bây giờ, ta nhìn Kiến Vi cười rạng rỡ như đóa hoa.