Đinh Lan


Chương 6

Chỉ mong nàng có thể lớn lên bình an, nếu có người thương, ta sẽ tích góp cho nàng một phần hồi môn thật dày, để ai cũng phải nể trọng. Còn bản thân ta, nếu có thể, đợi gom góp đủ bạc thì mở một tiệm thêu.

Mỗi ngày chỉ cần cắm cúi thêu hoa trong tiệm, đến tối lại đếm bạc, len lén mà vui mừng.

Đến cuối cùng, Kiến Vi buồn ngủ không gắng nổi. Ta liền mang nàng đi đếm đồng tiền đồng giúp nàng tỉnh táo.

Số bạc làm thêu trước đó cũng được mấy trăm văn, nhưng qua một cái Tết, trong nhà không còn dư lại đồng nào. Nhưng bạc vốn là để tiêu, nhà cửa bây giờ cũng đã đủ đầy hơn, cuối cùng cũng có chút hương vị của cuộc sống, trong lòng không còn cảm thấy bấp bênh nữa.

Ta đếm lấy vài chục đồng, xâu thành chuỗi bằng dây đỏ, buộc vào cổ tay Kiến Vi.

“Tiền mừng tuổi, chúc Kiến Vi năm mới bình an.”

Kiến Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng, giơ cổ tay ngắm nghía hồi lâu, sau đó dụi má vào má ta.

“Cảm ơn tỷ, Lan tỷ tỷ.”

“Năm mới tốt lành.”

Và thế là, cái Tết đầu tiên của ta và Kiến Vi, cứ thế mà trôi qua trong tiếng pháo nổ vang và những lời chúc phúc.

13.


Qua năm mới, Kiến Vi lên sáu tuổi.

Ở Hầu phủ, khi các tiểu thư tròn sáu tuổi sẽ được cha mẹ đưa đến trường nữ học vỡ lòng, cầm kỳ thi thoạ. Đến khi mười hai, mười ba tuổi, vừa đến tuổi kén rể sẽ không đến học đường nữa, mà theo mẫu thân học quản gia, ghi chép sổ sách, trông coi việc bếp núc trong nhà.

Nay theo ta sống nương tựa, cầm kỳ thi họa, cắm hoa, thưởng hương đều không thể. Nhưng chữ nghĩa vẫn phải biết.

Kiến Vi ngờ vực hỏi: “Lan tỷ tỷ, Tứ Nha của Vương đại nương cũng đâu có đọc sách, vì sao muội lại phải học? Nàng ấy nói đọc sách tốn bạc lắm, không bằng tích tiền mua nhà thì hơn.”

Tuổi nàng còn nhỏ, ham chơi không thích học cũng là chuyện thường tình.

“Là vì nàng ấy chưa hiểu được lợi ích của việc đọc sách.”

“Kiến Vi, ta chưa từng học qua, cũng không biết đọc sách có ích lợi gì. Nhưng có rất nhiều nam nhân tranh nhau học, nhất định không phải chuyện xấu. Hơn nữa, chẳng phải muội muốn tích tiền mua nhà sao? Ta thêu một chiếc khăn tay chỉ được mười văn, nhưng nếu muội biết chữ, có thể chép sách, viết thư thuê, một ngày cũng có thể kiếm đến một hai trăm văn đấy.”

Nghe ta nói, Kiến Vi liền bấm ngón tay tính toán một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Ta lại đi dò hỏi một chút về học đường và học phí. Học trò nhập tư thục, một năm học phí hết hai lượng bạc, lại phải có lễ vật bốn mùa. Quan trọng hơn là không nhận nữ nhi.

Nhưng ta cũng không vội, vì bạc vẫn chưa tích đủ.

Tạm thời cứ để Kiến Vi theo ta thêu thùa may vá, luyện tính nhẫn nại đã.

14.

Sau khi xuân về, thời tiết dần ấm lên, lớp băng trên sông cũng tan.

Cả mùa đông, Kiến Vi cứ nhắc mãi. Nào là muốn xuống sông bắt cá con, mò ốc, đến hội xuân mang đi bán kiếm tiền. Thấy sông tan băng, con bé không ngồi yên nổi, chỉ một thoáng không để ý, nó đã nhảy xuống sông.

Tối hôm đó, muội ấy lên cơn sốt, phải uống thuốc đắng liền mấy ngày. Con bé tội nghiệp nhìn ta, mắt rưng rưng:


“Lan tỷ, muội biết sai rồi, tỷ đừng giận muội nhé.”

Ta quay lưng lại, tiếp tục thêu túi thơm. Muội ấy thở dài rồi cũng nghiêm túc cầm khung thêu nhỏ của mình lên, bắt chước ta mà thêu. Có lẽ con bé thực sự có năng khiếu, những hoa văn nó thêu ra, còn đẹp hơn cả mấy mẫu ta vẽ sẵn.

Kiến Vi chìa tay khoe với ta:


“Hồi trước mẫu thân cũng dùng những hoa văn như thế này.”


“Tỷ tỷ thích không?”


“Vậy muội vẽ lại hết nhé!”

Ta lập tức chạy qua nhà Vương đại nương mượn mấy tờ giấy, gọt củi thành que nhỏ, hơ lửa một chút rồi thổi tắt, lấy than vẽ phác họa các mẫu hoa văn cho Kiến Vi.

Nhờ những mẫu mới này, giá thêu của chúng ta tăng lên gấp bội!

Trước đây, một chiếc khăn thêu chỉ bán được mười văn tiền. Giờ nhờ những mẫu mới, có thể bán ba mươi văn một chiếc, nếu dùng vải tốt chỉ thêu tinh xảo, có thể bán đến ba trăm văn!

Thế là, Kiến Vi thêu thùa cùng ta. Nhưng muội ấy còn nhỏ, không ngồi yên lâu được, thêu một lúc lại muốn ra ngoài chơi. Ta mua giấy bút về, để muội ấy tự do vẽ vời, nhờ thế mà giữ chân được muội ấy lâu hơn.

Một hơi, Kiến Vi vẽ ra hơn mười mẫu hoa văn mới. Ta chọn ba mẫu đơn giản, thêu lên khăn tay rồi dẫn Kiến Vi đến tiệm tơ lụa thương lượng giá cả. Ba mươi văn một chiếc không được, vậy thì năm mươi văn!

Không đồng ý?


Ta liền kéo Kiến Vi rời đi. Con bé ưỡn ngực đầy kiêu hãnh:


“Giang Đô đâu phải chỉ có một tiệm thêu? Nếu ông không trả giá này, bọn ta sang ngõ Điềm Thuỷ hỏi thử!”

Chủ tiệm cắn răng đồng ý, nhưng ra điều kiện mẫu khăn thêu mới chỉ được bán cho ông ta. Nếu có bản vẽ hoa văn, ông ta cũng thu mua. Thương lượng xong, ta và Kiến Vi vui vẻ ra về. Ta chọn hai mẫu hoa văn đã thêu để tặng Vương đại nương, dù sao bà cũng coi như là người đã dẫn ta vào nghề.

Làm người, phải biết ơn. Hơn nữa, tiền trên đời này kiếm không hết, lúc khó khăn vẫn cần có người giúp đỡ.

Thế là, đến tháng ba khi trời ấm lên, chúng ta đã dành dụm được mười lượng bạc.


Việc tìm lớp học cho Kiến Vi cũng được đưa vào kế hoạch.