Đinh Lan


Chương 7

15.

Cuối cùng, cũng là nhờ Vương đại nương giúp đỡ.

Đúng lúc có nhà giàu cưới con gái, cần tìm thợ thêu làm một loạt đồ hồi môn như khăn tay, túi gấm, túi thơm. Bà kéo ta đi cùng. Đến nơi mới biết, cô dâu từng học nữ học. Hơn nữa, nàng còn là một nữ tiên sinh.

Cha nàng trước đây dạy học tại tư thục, sau khi ông qua đời, đồ đạc đều để lại cho nàng. Giờ nàng dạy học ở nhà giàu, cũng thu nhận học trò để tiện cho con gái mình học cùng.

Chúng ta không đủ tiền mời tiên sinh về dạy, nhưng sau khi bàn bạc, thống nhất học phí một năm là hai lượng bạc, ta quyết định gửi Kiến Vi đến đó học.

Chuyện này xong xuôi, ta cứ tủm tỉm cười mãi.

Vương đại nương huých khuỷu tay vào ta, nói nhỏ:


“Con bé ngốc này, sao cứ lo cho người khác mà không lo cho mình thế?”


“Muội muội con là con gái, bận bịu lo cho nó đọc sách. Vậy còn con thì sao? Cũng sắp mười lăm rồi, là thiếu nữ rồi đấy. Cha mẹ không còn, con phải nghĩ cho mình nhiều hơn chứ.”


“Lần trước nhà họ Đỗ không được, ta lại giúp con tìm mối khác. Con tốt như vậy, nếu mấy thằng nhóc nhà ta lớn hơn chút, ta đã muốn cưới về làm con dâu rồi!”

Ta mỉm cười, giơ tay làm dấu:


“Không vội.”


“Con còn chưa muốn gả đi đâu.”

Vương đại nương thở dài, không nói thêm gì nữa. Ta biết, bà cảm thấy con gái đọc sách là phí tiền. Có tiền nhàn rỗi, chẳng thà dành dụm làm của hồi môn, kiếm một tấm chồng tốt còn hơn.

Ta chỉ cười mà không giải thích.

16.

Năm thứ hai tại Giang Đô, cuộc sống của ta và Kiến Vi dần đi vào quỹ đạo.

Mỗi ngày vào giờ Mão, ta đưa Kiến Vi đến học đường. Trên đường về nhà, ta ghé qua phố chợ, xem thử hàng thêu lần này bán ra sao, lần sau có nên tăng giá khăn tay hay chăng.


Lắm lúc, ta lại cùng Vương đại nương đối ẩm đôi ba câu. Nghe bà ấy khuyên răn Nhị Nha về đạo tề gia, dưỡng phu:


“Nói cho cùng, bạc trong nhà phải do nữ nhân nắm giữ, sinh hạ hai đứa con trai kháu khỉnh mới là trọng yếu. Nam nhân trên đời, há có kẻ nào không trăng gió? Chỉ có mắt nhắm mắt mở, mọi sự mới được an ổn.”

Đến giờ Mùi, ta lại đi đón Kiến Vi về nhà.


Trên đường, ánh tà dương nghiêng nghiêng chiếu rọi, Kiến Vi sẽ lớn tiếng ngâm nga những bài thơ học trên lớp. Nếu đọc lưu loát, ta liền mua cho con bé chút điểm tâm.


Đêm đến, Kiến Vi nghiêm túc cầm sách, dáng vẻ như một tiểu tiên sinh, dạy ta nhận mặt chữ. Mỗi ngày, ta đều thỏa lòng ôm Kiến Vi chìm vào giấc ngủ. Tha thiết mong chờ ban mai ló rạng.

Cho đến ngày sinh thần Kiến Vi, ta dậy thật sớm, nấu một bát mì trường thọ cho con bé.


Mở cửa ra.


Ngoài cửa có một bọc nhỏ, bên trong là năm mươi lạng bạc.


Cùng một chiếc vòng cổ bằng vàng.

17.

Kiến Vi nắm chặt vòng cổ vàng, òa khóc một trận. Con bé lớn thêm một tuổi.
Nhưng cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều, lại được đi học, những điều trước kia chỉ lờ mờ nhận thức, nay cũng đã dần sáng tỏ trong lòng.

Kiến Vi nhào vào lòng ta, má tựa lên cổ ta. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo.

“Lan tỷ tỷ, đây chính là của muội, là bà nội thưởng khi muội vừa ra đời. Muội đã đeo nhiều năm rồi, quyết không thể nhầm được.”


“Là ca ca.”


“Ca ca chưa chết, huynh ấy đã quay về tìm muội.”

Ta nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Kiến Vi. Tạ thế tử, hẳn cũng không ngờ được mọi chuyện lại rẽ sang hướng này, đúng không?

Đường lui đã bị chặt đứt. Muội muội được nuông chiều từ bé, nay theo ta phiêu bạt chốn dân gian. Huynh ấy biết chúng ta ở đâu, nhưng chỉ lưu lại chiếc vòng cổ vàng rồi âm thầm rời đi, ắt hẳn có điều bất tiện. Song, việc đầu tiên huynh ấy làm sau khi thoát khỏi tử lộ, chính là tìm về muội muội, chuộc lại vòng cổ bằng vàng.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng ta dấy lên đôi phần ghen tị với Kiến Vi. Nàng có một vị huynh trưởng đặt nàng ở trong tim, dù ở đâu, vẫn không thôi nhớ đến.

Đêm hôm ấy, huynh ấy hoàn toàn có thể tự mình đào tẩu. Thế nhưng, dù trọng thương, vẫn quyết không buông tay Kiến Vi.

Có một ca ca như vậy, quả thực là phúc phận sâu dày.

18.

Chiếc vòng cổ vàng cuối cùng vẫn được Kiến Vi cất đi, nàng vẫn như thường ngày, cặm cụi đọc sách. Còn ta thì bắt đầu dò hỏi tin tức về Kinh đô.

Giang Đô cách kinh thành xa ngàn dặm, nhiều tin tức truyền đến đều chậm hơn rất nhiều. Mãi đến cuối thu năm ấy, ta mới nghe nói, lão Hoàng đế sức khỏe đã suy yếu. Người chìm đắm trong luyện đan, nhưng vẫn chưa lập Thái tử, khiến hoàng tử và tôn thất tranh đấu kịch liệt.

Trong số đó, kẻ thanh thế lớn nhất có ba người:

Một là Triệu vương, trấn giữ Bắc Cương.
Một là Tần vương, quyền khuynh Hồ Quảng.
Một là Yến vương, trấn thủ Ký Châu.

Những việc ấy, với thường dân phố chợ như ta mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu can hệ. Ai làm hoàng đế thì ngày vẫn cứ thế trôi. Thế nhưng, trong lòng ta lại có một linh cảm.

Tạ thế tử, chắc hẳn đang ở bên cạnh một trong ba người đó.

Chẳng qua chuyện này ta cũng không nói với Kiến Vi. Sau khi Tạ thế tử gửi đến năm mươi lạng bạc, trong tay ta và Kiến Vi đã dư dả hơn rất nhiều. Năm mươi lạng bạc, đủ để mua một tòa nhà có hai sân viện.

Trước kia, Kiến Vi luôn miệng nhắc muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn. Bởi lẽ hiện tại, hai ta chỉ thuê một gian phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà nàng lại ngủ không ngoan. Luôn luôn đạp ta tỉnh giấc.

Nhưng nay ta vừa nhắc đến, nàng lại nói không đổi nữa.