Chương 4
Kiến Vi ríu rít không ngừng, có thể thấy con bé quả thật đã bị nhốt đến phát chán rồi. Ta lấy từ trong khăn tay ba đồng tiền, giơ trước mắt muội ấy, cười nói:
“Kiến Vi, muội muốn kiếm thật nhiều tiền không? Chỉ cần nghe theo lời ta, lần này chúng ta sẽ kiếm một mẻ lớn!”
Trước ngày hương hội, ta liền dắt Kiến Vi ra bờ sông mò ốc, bắt cá con. Chỉ có điều, lần này không phải để bán. Ta mang chúng về nhà, nuôi trong thùng nước.
Đến ngày hương hội, chúng ta dậy từ sáng sớm, ta xách theo hai thùng ốc, Kiến Vi ôm một thùng cá con, cùng nhau đến chùa Khai Nguyên. Bên ngoài chùa đã có rất nhiều người, có kẻ bày trà quán, có người bày quẻ toán mệnh. Chỉ có ta và Kiến Vi là khác biệt, chúng ta bán sinh vật phóng sinh.
Ngày trước, Kiến Vi nói khi mẫu thân nàng vào chùa dâng hương, luôn làm chút việc thiện. Ta liền nhớ ra trước khi được Tạ thế tử mang vào Hầu phủ, ta cũng rất thích những hội hương thế này. Các bậc quý nhân tâm thiện thường hay bố thí cho kẻ ăn mày, các thiếu nữ, tẩu phụ cũng mang theo tiền lẻ, nhờ vậy mà mỗi ngày ta cũng kiếm được không ít.
Chỉ là bây giờ, ta đã dẫn theo đứa bé, tất nhiên không thể dùng mánh cũ nữa.
Muốn kiếm tiền… tất nhiên vẫn phải kiếm từ kẻ có tiền, vậy mới nhanh.
Lúc mặt trời lên cao, người qua lại càng đông, ta kéo Kiến Vi, thấy có những vị phu nhân trang phục nhã nhặn, vẻ mặt hiền hòa, liền để nàng mềm mại ngọt ngào thưa một câu:
“Phu nhân, ngày tốt hành thiện, liệu có muốn phóng sinh chút không?”
Thả một con cá con, giá mười văn tiền. Một thùng ốc nhỏ, chẳng mấy đáng kể, nhưng giá đến năm trăm văn.
“Bởi vì tính linh nhiều ạ.” Kiến Vi ngây thơ nhìn người ta, nói với giọng thành khẩn, “Sinh mệnh vô phân quý tiện, chẳng kể lớn nhỏ. Giờ đang là mùa ốc sinh nở, một thùng này, cũng có đến cả nghìn sinh mệnh, là đại thiện đấy ạ.”
Kiến Vi là người nhà họ Tạ, dung mạo tự nhiên cũng tốt. Nhìn nàng tựa như đồng tử bên cạnh Phật vậy. Nàng có một đôi mắt rất trong, khi nhìn người khác nói chuyện hay nũng nịu, quả thật rất khó cự tuyệt. Dẫu biết nàng đang bịa chuyện, nhưng nghe vẫn rất vui tai.
Chẳng bao lâu, số cá con và ốc mà ta mang theo đã bán sạch. Chúng ta kiếm được tận một quan tiền. Kiến Vi vui mừng đến quên cả trời đất. Nàng nói hạt dẻ rang đường ở đầu phố thơm quá, lần trước Lan tỷ tỷ còn tiếc không nỡ ăn, hôm nay nhất định phải mua hai túi, một túi cho Kiến Vi, một túi cho tỷ tỷ.
Ta cũng rất vui.
Nhưng trước khi rời đi, chúng ta lại đến bên sông, vớt lại đám ốc đã phóng sinh kia, rồi đem bán cho thuyền gia.
Mặt trời lặn về Tây, ta nắm tay Kiến Vi, chậm rãi bước đi.
Bóng hai người bị kéo dài thật dài trên nền đất.
9.
Sau khi thân thiết với Vương đại nương, ta cũng dần biết rõ mọi chuyện.
Ngoài những ngày tết, cứ mùng một và rằm hàng tháng, chùa Khai Tế cũng có hương hội, chỉ là không quá lớn. Thế nên, khi trời chưa lạnh lắm, ta lại dắt Kiến Vi đi thêm hai chuyến. Tính cả số bạc tích góp từ trước, cũng được gần năm lượng.
Thế là, ta cắt cho Kiến Vi hai bộ áo bông. Còn ta, chỉ may một bộ, bên trong nhồi nửa bông nửa cỏ khô. Lại sắm một tấm chăn dày cho mùa đông.
Sau khi tính toán, vẫn còn dư một lượng rưỡi bạc, khó khăn lắm mới có chút dư dả, vậy mà trong chớp mắt lại thấy eo hẹp rồi.
Dù sao mùa đông chưa bao giờ ưu ái kẻ nghèo. Ngoài trời lạnh lẽo, gió thấu xương, nhưng trong nhà cũng lạnh. Phải đốt củi, hoặc đốt than, có đốt thứ gì đó, phòng ốc mới ấm lên được.
Vương đại nương là người tốt, thấy ta một mình nuôi dưỡng Kiến Vi, ban ngày liền bảo chúng ta sang nhà bà. Vừa giúp bà vá giày, may chút việc thêu thùa đơn giản kiếm tiền, vừa sưởi ấm hàn huyên.
Lúc đầu, bà còn nói:
“Chùa Khai Tế quả nhiên linh nghiệm, Nhị Nha nhà ta đã đính thân rồi. Chàng trai mười sáu tuổi, làm tiểu nhị ở khách điếm, thêm hai năm nữa tiết kiệm đủ tiền là có thể cưới vợ. Vợ chồng chăm chỉ, sau này sinh hai đứa nhỏ, cuộc sống cũng ổn định rồi.”
Nói chuyện một hồi, bà cũng bắt đầu hỏi ta bao nhiêu tuổi, cha mẹ ở đâu?
Sao lại một mình mang theo muội muội đến Giang Đô sinh sống?
Đã có ai dạm hỏi hay chưa?
Những lúc này, ta lại thấy may mắn vì bản thân là một kẻ câm. Trong tay có việc thêu thùa, mặc kệ Vương đại nương hỏi gì, ta chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Bà hỏi một hồi, trong lòng cũng hiểu rõ.
Không cha không mẹ, một mình nuôi dưỡng muội muội, chưa từng có người dạm hỏi. Tuy là kẻ câm nhưng siêng năng, chịu khó, biết làm việc, là người có thể sống yên ổn qua ngày.
Rồi một ngày nọ.
Bà bảo muốn làm mối cho ta.
Người kia là một tiểu lang trung, nói là tiểu, thực ra vẫn còn là đồ đệ trong tiệm thuốc. Đợi đến khi xuất sư, có thể mở hiệu làm đại phu.
Nhà hắn trước kia cũng từng dạm hỏi vài mối, nhưng trong lòng kẻ ngốc ấy chỉ có y thư, chê người ta nói nhiều.
Ta không biết nói chuyện, sẽ không làm ồn đến hắn, vậy cũng coi như rất hợp. Bà hỏi ta có muốn gặp hắn một lần hay không.