Chương 1
Tôi bị ràng buộc với hệ thống “tra nam”.
Nhìn người chồng vừa cưới, ánh mắt tôi tối sầm lại: “Anh ấy mang giày da đế đỏ, chẳng phải là đang quyến rũ tôi sao?”
Thế là tôi phát hiện, số lần anh ấy mang giày da đế đỏ càng ngày càng nhiều.
Lật xem những tấm ảnh sinh hoạt trước khi cưới của anh ấy trong album gia đình: “Mạnh Hoài, em đã làm chuyện không hay với ảnh của anh rồi.”
Chồng tôi nhướng mày, không nói gì thêm.
Buổi tối, anh ấy lại biểu diễn màn mỹ nam tắm xong, khoe cơ ngực, cơ bụng trước mặt tôi.
Đùa gì vậy? Anh ấy đang thách thức ý chí yếu đuối của tôi sao?
Tôi nghiêng người đè lên anh ấy, hai tay bám chặt vai anh ấy: “Em là chủ gia đình, phải ở trên.”
Trước mắt chợt hiện lên một loạt bình luận:
[Thực tế không phải vậy.]
[Tâm lý con người, không thể cưỡng lại được.]
[Nữ chính đáng thương lúc này còn chưa biết, anh ta thích nhất là cam rốn.]
1
Tôi và Mạnh Hoài quen nhau qua xem mắt.
Cả hai đều đã ngoài hai mươi, không có ý định yêu đương, lại bị thúc giục kết hôn ráo riết.
Thế là chúng tôi vừa gặp đã hợp, cứ thế mà vội vàng kết hôn.
Dù sao thì, bất kể là tướng mạo, nhân phẩm hay năng lực, tôi đều rất hài lòng về anh ấy.
Vốn dĩ nên là kết hôn theo thỏa thuận, góp gạo thổi cơm qua ngày.
Điều tôi không ngờ là ngay ngày đăng ký kết hôn, tôi lại bị ràng buộc với hệ thống “tra nam”.
Đương nhiên, nó tự gọi mình là hệ thống đại trượng phu.
Tôi mặc kệ.
Tôi ban cho nó cái tên hèn hạ là hệ thống “tra nam”.
2
Tôi chuyển đến nhà Mạnh Hoài ở.
Anh ấy rất nể mặt tôi, trước khi đăng ký kết hôn đã hỏi tôi có cần sửa sang lại căn nhà theo ý thích của tôi không.
Sau khi tôi từ chối, anh ấy vẫn mua thêm rất nhiều đồ đạc lớn nhỏ trong nhà.
Mạnh Hoài dẫn tôi đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ chính.
Anh ấy cúi mắt nhìn tôi, cười hỏi: “Anh tự ý mua, không biết có hợp ý em không?”
“Cũng được.”
Nói đến đây đáng lẽ phải dừng lại, nhưng hệ thống “tra nam” trong đầu tôi không cho phép.
Thế là tôi cau mặt nói: “Lần sau đừng lãng phí tiền bừa bãi, tôi kiếm tiền không dễ đâu.”
Nói xong chính tôi cũng muốn nôn.
Ai ngờ Mạnh Hoài bật cười, khóe miệng cong lên rõ rệt: “Vậy sau này lương của anh đều đưa cho em nhé.”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là…”
Đợi đã?
Có gì đó sai sai.
Mạnh Hoài người này, rất không bình thường
Tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt bỗng hiện lên một loạt bình luận dày đặc.
[Chậc chậc chậc, nam chính chỉ hận không thể nộp hết lương cho vợ thôi nhỉ?]
[Theo cốt truyện thì tiếp theo nữ chính sẽ từ chối, nhưng cô ấy không biết rằng, trong mắt nam chính bị từ chối sẽ lóe lên một tia sáng u ám, he he he.]
[Từ chối nhiều quá là hắc hóa đấy, sau đó tên bệnh kiều mặt tươi cười nhưng bụng đầy nước đen này sẽ cưỡng chế yêu đương thôi, nữ chính cô chạy không thoát đâu.]
[Nhìn hai người này tôi bỗng thấy bực mình ghê… Tôi chỉ muốn hỏi khi nào mới đến đoạn chính kịch, tôi muốn xem họ đại chiến ba trăm hiệp.]
3
Đám cư dân mạng đúng là nghĩ nhiều.
Tôi làm sao có thể từ chối được chứ.
Tôi là người phụ nữ được chọn bị ràng buộc với hệ thống tra nam cơ mà.
Tôi giật lấy hơn chục cái thẻ ngân hàng Mạnh Hoài đưa, giả vờ không để ý nói: “Vậy được thôi, tôi giữ giúp anh cho.”
Mạnh Hoài không hề phản đối, nghiêng người nhường tôi vào phòng ngủ chính: “Anh đã đổi bộ chăn ga gối đệm mới rồi, em ở phòng ngủ chính tiện hơn.”
“Vậy còn anh?”
“Anh ở phòng bên cạnh là được.”
Nghe vậy, tôi nheo mắt, giọng điệu không vui: “Tôi cho anh ra ở riêng hồi nào? Vừa cưới đã chia phòng, để người ngoài nghĩ tôi ra sao?”
“Anh muốn người ta nghĩ tôi tệ bạc với chồng mới cưới lắm à?”
Mạnh Hoài nghe vậy thì ngẩn người.
Dù sao anh ấy cũng không ngờ tôi lại chẳng đi theo lối thông thường.
Cùng ngẩn người với anh ấy còn có cả đám cư dân mạng:
[Hello? Đây thật sự là nữ chính ngoan hiền của chúng ta á? Không phải bảo từ chối à? Sao lại thành nữ chính cưỡng ép yêu rồi?]
[Sao tôi thấy cái giọng điệu này quen quen…]
[Tôi thấy giống bá tổng nhập á ha ha ha ha.]
[Thích nữ bá tổng, thích nữ bá tổng! Nữ chính chị đè anh ta đi!]
Mạnh Hoài nhanh chóng lấy lại tinh thần, dè dặt hỏi tôi: “Vậy… anh dọn về nhé?”
Tôi khẽ gật đầu.
Nhấn mạnh lần nữa: “Không được ở riêng, tôi không phải loại phụ nữ vô trách nhiệm.”