Chương 7
14
Mạnh Hoài thay quần áo rất nhanh, chưa đến một phút, mép giường đã lún xuống vài phần, là anh ấy đã nằm xuống cạnh tôi.
Còn chưa đến giờ nghỉ ngơi, anh ấy đã mở máy chiếu, chọn phim, nghiêng đầu hỏi tôi: “Em muốn xem phim gì không?”
Không phải chứ, anh ấy ăn mặc thế này chỉ để xem phim với tôi thôi à?
“Sao cũng được, em tin vào gu của thầy Mạnh.”
Nói xong, tôi đặt album xuống, cũng đi rửa mặt.
Không biết nghĩ gì, tôi đặc biệt chọn một bộ đồ ngủ toàn hình gấu con đáng yêu.
Đây là bộ đồ ngủ tôi thích nhất, mặc lên rất thoải mái.
Đến khi tôi tắm xong mặc đồ ngủ ra ngoài, đã gần một tiếng sau.
Mạnh Hoài đã chọn xong phim từ lâu, vẫn dừng ở trang giới thiệu, tay cầm một quyển sách đọc.
Tôi không khỏi giải thích: “Thật ra anh có thể xem trước, em tắm hơi lâu.”
Hôm nay tôi dùng kem tẩy tế bào chết, lại gội đầu sấy tóc, còn cẩn thận đắp mặt nạ và thoa kem dưỡng thể, nên mất hơi nhiều thời gian.
“Không sao.”
“Anh muốn xem cùng em.”
Mạnh Hoài đặt sách xuống, tôi mới phát hiện trên bàn còn một chai rượu vang đỏ vừa mở.
Trong hai ly chân cao đã rót sẵn thứ rượu màu đỏ sẫm.
Tôi chợt thấy bộ đồ ngủ trên người mình có phần không hợp cảnh.
Xem những thứ Mạnh Hoài chuẩn bị, thật sự quá mức cao cấp.
Ai đời lại bày biện thế này ở nhà chứ.
Cứ như một cuộc hẹn hò được ấp ủ từ lâu vậy.
Vòng qua anh ấy đến bên giường, khóe mắt tôi vô tình liếc thấy lồng ngực trần của anh ấy.
Anh ấy nằm tùy ý, áo ngủ lại buộc lỏng lẻo, xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ ngực rắn chắc lồ lộ trước mắt.
Huống chi còn có thể theo tầm mắt mà nhìn xuống, thấy được cơ bụng ẩn hiện.
Muốn chạm vào.
Thấy lọ sữa dưỡng thể trong tay tôi, Mạnh Hoài khựng lại, ngước mắt hỏi: “Muốn bôi sữa dưỡng thể à?”
Cái giọng điệu này, nghe như sắp hỏi có muốn anh bôi giúp không đến nơi rồi.
Tôi ném mạnh lọ sữa dưỡng thể xuống thảm, quỳ hai chân xuống mép giường, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Hoài.
“Không bôi nữa.”
Đùa à?
Anh ấy đang thách thức ý chí yếu đuối của tôi đấy, còn dây dưa với anh ấy làm gì?
Tôi nghiêng người đè lên anh ấy, hai tay ôm lấy vai anh ấy, đưa ra yêu cầu duy nhất: “Em là chủ gia đình, phải ở trên.”
Trước mắt chợt hiện lên một loạt bình luận:
[Thực tế không phải vậy.]
[Tâm lý con người, không thể cưỡng lại được.]
[Nữ chính đáng thương lúc này còn chưa biết, anh ta thích nhất là cam rốn.]
[Hai người mập mờ vậy là không muốn sống nữa sao! Tôi còn tưởng hai người nhịn giỏi lắm, hóa ra cuối cùng cũng được ăn thịt rồi à?]
[Xem hai người dây dưa mà tôi đỏ cả mặt, có ai để ý ánh mắt Mạnh Hoài dán chặt trên mặt vợ không, ánh mắt si tình đó, chắc anh ta nghẹn lắm rồi.]
[Hì hì, quà tân hôn nói, cuối cùng tôi cũng có đất dụng võ rồi!]
Thật không may, Mạnh Hoài không hề động đến món quà tân hôn kia.
Anh ấy nâng người lên, tay phải vuốt ve mặt tôi, khẽ thở dốc nói: “Không cần cái đó.”
“Nhỏ quá.”
Đám cư dân mạng đều kêu tính sai.
Ai mà biết anh ấy đã tự chuẩn bị từ trước rồi.
Tôi nói, biết thế đã không mặc bộ đồ ngủ này.
Anh ấy chỉ cười, tôi chợt hiểu ra vì sao anh ấy không để ý.
Dù sao mặc gì cũng vậy thôi.
Nhưng.
Vết rượu đỏ loang trên người anh ấy, thật sự đẹp đến nao lòng.
15
Khi tôi và Mạnh Hoài đang ân ái, thì chú hai thím hai vẫn không từ bỏ kế hoạch của họ.
Không ngờ bọn họ có thể kiên trì đến mức này.
Nghe mẹ tôi nói Hứa Kiến Dương đang đến trường tìm Mạnh Hoài, tôi tức giận xin nghỉ, chạy thẳng từ công ty đến.
Anh ta chậm hơn tôi nhiều, tôi chặn ngay gần khu giảng đường của Mạnh Hoài.
Chủ ý của bọn họ quá rõ ràng.
Náo loạn chứ gì.
Đến trường náo loạn, nếu lãnh đạo và đồng nghiệp của Mạnh Hoài biết thì càng tốt.
Trường học không thể để mặc người nhà giáo viên đến quấy rối mãi được, sớm muộn gì Mạnh Hoài cũng phải giải quyết chuyện này.
Khoanh tay dựa vào gốc cây, tôi thong thả đợi Hứa Kiến Dương xuất hiện.
Không muốn nói nhiều với anh ta, tôi giơ tay tát thẳng.
“Bốp” một tiếng, tôi dồn sức, Hứa Kiến Dương bị tát đến lệch cả mặt, hằn rõ vết bàn tay đỏ rát.
Anh ta ngẩng đầu định chửi, tôi lại tát vào bên má còn lại của anh ta.
“Đệt…”
Anh ta nhổ một bãi nước bọt: “Hứa Tiện, con mẹ mày, mày dựa vào cái gì đánh tao?”
“Tôi là chị họ của cậu, không đánh cậu thì đánh ai? Bậc trưởng bối đánh cậu, cậu phải quỳ xuống mà vâng dạ.”
Anh ta bị tôi kích thích đến đỏ cả mắt, giơ tay lên định đánh tôi.
Tôi rút con dao gọt hoa quả mang từ chỗ làm ra, giơ thẳng trước mặt anh ta, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn: “Cậu mà động vào tôi, tôi đâm cậu một nhát.”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, anh ta bị tôi dọa cho đứng khựng lại, nghiến răng ken két nhưng không dám nhúc nhích.
“Đằng nào cũng thế này rồi, cậu chết cùng tôi không phải tốt hơn sao?”
“Nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt Mạnh Hoài, cứ việc thử xem tôi có dám làm thật không.”