Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Tra Nam


Chương 5

10

Tuy rằng tôi không muốn đưa Mạnh Hoài về nhà chút nào, nhưng không chịu nổi mẹ tôi ngày nào cũng giục, cuối cùng vẫn phải về quê.

Họ đều cho rằng Mạnh Hoài là con rể quý mà tôi vất vả lắm mới câu được, nên vừa về đến nơi đã thúc tôi mở tiệc cưới, hoặc là giục tôi chuẩn bị có em bé.

Bao nhiêu năm nay nghe họ chỉ trỏ, tôi đã quen từ lâu, cũng chẳng buồn để ý.

“Con đã nói không muốn làm đám cưới là không làm.”

“Con bé này sao lại thế nhỉ?”

Mợ hai nhíu mày, thay mẹ tôi dạy dỗ: “Thế cháu cũng phải hỏi ý kiến thầy Mạnh chứ, sao cháu nói gì là được nấy?”

“Nhà tôi tôi làm chủ, đương nhiên tôi nói gì thì là như vậy, lắm lời thế, mợ bỏ tiền ra cho tôi làm à?”

Mẹ tôi nghe không lọt tai, rót một tách trà đặt trước mặt tôi: “Con bớt nói vài câu đi.”

Tôi lạnh nhạt liếc bà ấy một cái, rồi im lặng.

Trong lòng không phục.

Chẳng phải vì tôi nói thật quá nên họ mới không cãi lại được đấy thôi.

Ai mà không biết.

Tôi ngước mắt nhìn sang bàn bên cạnh.

Mạnh Hoài bị đám đàn ông kéo vào uống rượu, đến giờ vẫn chưa xong.

Anh ấy uống rượu hình như chẳng có chút biểu hiện ra ngoài, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, không biết tửu lượng thế nào, chỉ sợ buổi tối dạ dày lại khó chịu.

Thu hồi tầm mắt, mấy người kia vẫn không ngừng lải nhải bên tai tôi.

“Nhìn xem Kiến Dương kìa, giỏi giang chưa, vừa cưới đã sinh liền hai thằng cu mập mạp, giờ con cái lớn cả rồi, cũng đỡ vất vả. Các cháu liệu liệu mà sinh sớm đi, bọn trẻ còn có bạn có bè.”

“Ừ, giỏi giang.”

Tôi giật giật khóe miệng, chẳng buồn ngẩng đầu đáp: “Giỏi giang là phải để ông bà nội bỏ tiền mua nhà, con đi học mẫu giáo còn phải hỏi chồng cháu xem có quen biết ai làm trong trường công không ấy hả? Xin lỗi nha, anh ấy dạy đại học, chắc là chịu rồi.”

Mẹ tôi nãy giờ im lặng, nghe vậy mới khẽ kéo tay áo tôi.

Ở nhà, bà ấy vốn bị đám chú bác cô dì chèn ép quen rồi, nên chẳng dám lên tiếng.

Dù sao chồng bà ấy cũng có bênh bà ấy đâu.

Nhưng hôm nay tôi dẫn Mạnh Hoài về đây đâu phải để cho bọn họ hút máu, nên phải nói rõ ràng từ sớm.

“Tiểu Tiện, cháu không thể nói thế được, người một nhà hỏi han nhau có sao đâu? Nó là con rể trong nhà, giúp đỡ nhà mình chút chuyện chẳng phải là thường tình sao?”

“Vậy sao không hỏi tôi? Vượt mặt tôi đi hỏi Mạnh Hoài là có ý gì? Tôi đã nói nhà tôi tôi làm chủ, tôi không đồng ý thì cầu xin thế nào cũng vô dụng.”

Bà nội ngồi bên cạnh cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, liếc mắt ra hiệu bảo tôi im miệng: “Tiểu Tiện, chuyện dễ như trở bàn tay thì đâu tính là gì, ân tình của Tiểu Mạnh, Kiến Dương sẽ nhớ. Anh em họ hàng thân thích qua lại nhiều là phải.”

“Ồ… Giờ nhờ anh ấy giúp đi học mẫu giáo, sau này thì sao? Lên đại học cũng nhờ anh ấy giúp? Nói thẳng ra thì cái ân tình này Hứa Kiến Dương nợ Mạnh Hoài cả đời, anh ta giúp được gì cho Mạnh Hoài? Mạnh Hoài xét duyệt chức danh anh ta giúp được chắc? Kết hôn là chuyện của tôi, liên quan gì đến mọi người? Xây nhà mới mọi người cũng định moi tiền nhà tôi chứ gì, đừng tưởng tôi không biết!

“Lúc bố tôi ngoại tình mọi người ở đâu? Mọi người còn giúp ông ta che giấu, mẹ tôi tha thứ không có nghĩa là tôi cũng tha thứ.

“Đúng, cháu trai bà giỏi giang, nhưng chẳng phải nó vẫn lấy tiền của gia đình đấy sao? Thèm khát nhân mạch của con rể thế sao không bảo Hứa Kiến Dương lấy chồng đi? Chuyện lên giường thôi mà, có gì khó, dễ như ăn cháo.”

Càng nói tôi càng hăng máu, miệng liến thoắng không ngừng, tốc độ nói cực nhanh, trên mặt luôn nở nụ cười khinh miệt.

Bàn đang uống rượu nghe thấy động tĩnh, đều dừng lại.

Mạnh Hoài đặt ly rượu xuống, lo lắng đi về phía tôi.

Bà nội nghe đến phát cáu, đột ngột giơ tay phải lên, định giáng cho tôi một bạt tai.

Tôi không hề chớp mắt, chuẩn bị đưa tay túm lấy bà.

Không ngờ Mạnh Hoài nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay bà cụ, nhẹ nhàng hạ xuống.

Anh ấy không nói gì, dáng người cao lớn đứng bên cạnh tôi đã toát lên khí thế.

Hơn nữa, dù trên mặt anh ấy nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nhìn lại khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Mấy dòng bình luận cứ bảo anh ấy là đồ bệnh hoạn âm u, trước đây tôi không tin, giờ hình như mới lờ mờ nhận ra đôi chút.

Anh ấy không hề nhắc đến một chữ nào về chuyện vừa rồi, chỉ thản nhiên nói: “Nếu không có gì nữa, cháu và Tiểu Tiện xin phép về trước.”

Cứ như thể chỉ là chuyến thăm người thân thuận lợi kết thúc, chuẩn bị đưa vợ về nhà.

Nếu bỏ qua cuộc tranh cãi vừa rồi.

Tôi quay đầu nhìn mẹ tôi đang ngây người tại chỗ, thở ra một hơi, khẽ hỏi: “Mẹ, mẹ muốn đi không?”

Chỉ cần ly hôn, là có thể cao chạy xa bay.

Sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Chẳng ai muốn quay lại nơi này cả.

11

Trong đầu lại hiện lên vài mảnh ký ức, khiến tôi ngẩn người.

Đúng vậy.

Nếu không phải tôi bị trói buộc vào cái hệ thống chết tiệt này, mà là tôi của trước đây.

Tôi có làm như vậy không?

Hình như là không.

Tôi chỉ biết ấm ức như mẹ tôi.

Cũng sẽ bị giam cầm trong cái nhà này, quên mất mình là ai, chỉ có sự lạnh lẽo vương vấn trong lòng, trói buộc bản thân đến mức cảm thấy cả đời cũng không thoát ra được.

Khi bà ấy biết chồng mình có người bên ngoài, bà ấy không nỡ ly hôn.

Bà ấy không muốn ly hôn, sợ ly hôn rồi ông ta sẽ thành công, thành công cướp đi tất cả, đem hết cho người đàn bà khác, rồi sinh con đẻ cái, cuối cùng tôi và bà ấy chỉ có thể cô đơn rời đi.

Nỗi khổ tâm của bà ấy không thể nói với ai, chỉ có thể nói với tôi.

Mỗi khi bà ấy khóc, tôi luôn bảo bà ấy mạnh mẽ lên, bảo bà ấy ly hôn đi, nhưng bà ấy không nghe.

Thế là tôi cũng chỉ biết lòng tràn đầy bi thương.

Cái nhà này vốn dĩ đã tan hoang, tôi không trách bà ấy.

Nhưng tôi không muốn Mạnh Hoài nhìn thấy.

Tôi vẫn luôn tự ti.

Luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại tự ti.

Hai từ mâu thuẫn ấy lại cùng xuất hiện trên con người tôi.

Khi nhìn thấy cô giáo nọ, người vô cùng xứng đôi với Mạnh Hoài trong văn phòng anh ấy, tôi không khỏi nghĩ rằng Mạnh Hoài nên ở bên người phù hợp với anh ấy, chứ không phải là tôi.

Đưa Mạnh Hoài về nhà gặp bố mẹ, tôi không muốn cãi nhau, không muốn anh ấy nhìn thấy những vết thương lòng mà tôi cố gắng che giấu, nên chỉ có thể kìm nén bản thân, mặc họ nói gì thì nói.

Không có tình tiết Mạnh Hoài đứng ra bảo vệ tôi như trong phim thần tượng.

Bởi vì tôi chẳng nói gì.

Chỉ mang tâm trạng tồi tệ hỏi mẹ tôi: “Mẹ, mẹ có muốn rời đi không?”

Kết quả đương nhiên vẫn như bây giờ.

Mẹ tôi từ chối tôi.

Tất cả những điều trước đây, đều là những chuyện tôi đã từng trải qua.

Không biết đó là kiếp trước, hay là một nhánh khác nơi tôi không có hệ thống này để lên tiếng vì chính mình, nhưng tôi đã nhớ ra rồi.