Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Tra Nam


Chương 3

6

Hôm sau là cuối tuần, Mạnh Hoài có một buổi tọa đàm học thuật không thể từ chối.

Anh ấy chủ động hỏi tôi: “Muốn đến đại học A xem không? Buổi tọa đàm chỉ kéo dài hai tiếng, sau đó chúng ta có thể ăn tối ở gần đó.”

Tôi liếc xéo anh ấy một cái: “Mục đích của anh là muốn tôi đi dạo khuôn viên trường, hay là xem buổi tọa đàm của anh?”

Mạnh Hoài khựng lại, dứt khoát gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười.

“Ừ.”

Anh ấy thẳng thắn nói: “Anh muốn em đến xem buổi tọa đàm của anh.”

Anh ấy thừa nhận thẳng thắn như vậy, khiến tôi có chút bất ngờ.

Quả nhiên, hệ thống “tra nam” có thể chữa trị một loạt các chứng bệnh khó nói.

Dù là bị nói trúng tim đen hay là tức giận, tóm lại chỉ cần chịu mở miệng là được.

Nhưng Mạnh Hoài chưa bao giờ bị tôi chọc tức.

Nói đúng hơn thì chắc là anh ấy đang tận hưởng nó.

Trộn lẫn vào đám sinh viên nghe Mạnh Hoài diễn thuyết, có một loại cảm giác hoảng hốt như trở lại thời đại học.

Nhưng việc không thể nghe lọt bất kỳ bài diễn thuyết nào thì vẫn vậy.

Tôi thậm chí còn ngáp một cách chán chường.

Mạnh Hoài đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng không thể chống lại việc nghe giảng bài khiến người ta buồn ngủ.

Tôi chỉ có thể chống cằm, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm Mạnh Hoài trên bục giảng.

Anh ấy thỉnh thoảng còn giao ánh mắt với tôi.

… Hết cách rồi.

Ngày cuối tuần, lại còn là buổi diễn thuyết học thuật, trừ khi thật sự hứng thú, chứ dù Mạnh Hoài có đẹp trai đến đâu, cũng chẳng có mấy sinh viên đến xem.

Vậy nên anh ấy không thể giao lưu ánh mắt với sinh viên, chỉ có thể hành hạ tôi.

Thấy tôi buồn ngủ, thỉnh thoảng còn lén lút cong mày.

Đừng tưởng rằng tôi không thấy anh ấy đang cười nhạo tôi.

Mãi đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, Mạnh Hoài bước xuống bục, tôi mới cảm thấy thú vị nhướng mày.

Hôm nay lúc anh ấy ra ngoài thay giày tôi không để ý, bây giờ mới phát hiện anh ấy đang đi một đôi giày da đế đỏ.

Mặc dù học thuật đối với tôi chẳng hề gợi cảm, nhưng Mạnh Hoài thật sự vô cùng quyến rũ.

Nếu không phải không đúng dịp, tôi đã huýt sáo trêu ghẹo anh ấy rồi.

7

Nhận được tin nhắn của Mạnh Hoài, tôi đến văn phòng anh ấy trước để chờ.

Không ngờ cửa văn phòng lại mở, trên sofa có một cô gái trẻ đang ngồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu nhìn ra cửa: “Thầy Mạnh về rồi ạ?”

Nhưng biểu cảm của cô ta cứng đờ ngay khi nhìn thấy tôi.

Chắc là đồng nghiệp của Mạnh Hoài, tôi thầm nghĩ.

Thế là tôi lịch sự nhưng xa cách gật đầu: “Chào cô.”

“Tôi chưa gặp cô bao giờ, xin hỏi cô là ai?” Cô ta vừa nói vừa đứng dậy.

“À, tôi là vợ của Mạnh Hoài.”

Cô gái loạng choạng suýt ngã vì đôi giày cao gót, dường như không ngờ tới câu trả lời này.

Tôi theo bản năng đỡ lấy cô ta: “Cẩn thận, đừng ngã, trẹo chân đau lắm.”

Cô ta nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảm ơn.”

“Hai người kết hôn khi nào vậy? Sao thầy Mạnh không nói với ai, chúc mừng nhé.”

Mặc dù vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng cô ta vẫn chúc mừng tôi.

Tôi “hừ” một tiếng, không để ý khoát tay: “Hôm qua mới lãnh chứng, chắc anh ấy chưa kịp nói.”

“À, ra là vậy.”

Dứt lời, cả hai không biết nói gì thêm.

Văn phòng bao trùm một bầu không khí vi diệu.

Cho đến khi tôi buột miệng: “Chị gái à, cô đẹp quá.”

Như thể bị tôi dọa sợ, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, thậm chí còn thoáng chút kinh hoàng khó nhận ra.

Tôi nghiêng đầu: “Thật mà, cô xinh thật đấy, nước hoa cũng thơm nữa.”

Cô ta gượng gạo đáp lời.

“Cảm ơn… Cô cũng rất xinh, thầy Mạnh cũng đẹp trai nữa, ha ha…”

Tôi không cần nghĩ ngợi đáp ngay: “Mấy người như Mạnh Hoài nhìn riết cũng chán, lúc nãy nghe giảng tôi suýt ngủ gật, vẫn là thích ngắm mỹ nữ hơn, nói chuyện nghe đã thấy thơm rồi.”

Văn phòng lại càng tĩnh lặng.

Cô ta không biết phải đáp lời tôi thế nào, chỉ có thể cười gượng, vắt óc tìm cớ chuồn đi.

Cùng chung cảm xúc bàng hoàng với cô ta là đám cư dân mạng:

[Giọng điệu của nữ chính vừa rồi cứ như đang nói, anh bạn cậu thơm quá đi, ai hiểu cho tôi?]

[Gái thẳng ra chiêu nhẹ nhàng thôi mà cứ như tung đại chiêu ấy, tôi đỡ trán cười khổ.]

[Cô giáo vốn xem cô ấy là tình địch, giờ thì coi như dân đồng tính luyến ái nữ rồi. Tôi sợ cô ấy nghĩ Mạnh Hoài bị lừa kết hôn.]

Thấy bình luận, tôi không để ý.

Đám cư dân mạng lại không hiểu rồi.

Hệ thống “tra nam” là thế đấy.

Tấn công người khác phái tới tấp.

Còn với người đồng giới thì ai cũng là chị em tốt.

Chỉ là, vừa rồi trong đầu chợt lóe lên vài hình ảnh, cứ cảm thấy cảnh tượng trong văn phòng này, cùng với cô giáo mà tôi chẳng quen biết này có chút quen quen.

Nhưng hễ tôi cố sức nhớ lại thì lại chẳng thể nhớ ra gì.